Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Căn hộ vốn đã không rộng rãi, giờ lại có thêm hai người đàn ông cao lớn, càng khiến không gian trở nên chật chội hơn.
Philnia đưa mắt nhìn lướt qua trong nhà, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên cô gái Boa tộc đang ngồi trước bàn ăn, đôi mắt đỏ như máu chằm chằm nhìn cô ấy không rời.
Bị đôi mắt ấy quét qua, Titis lập tức sực tỉnh.
Cô cố gắng kiềm chế tiếng thét trong lòng, cứng ngắc tiến lên hành lễ: “Philnia đại nhân, thật vinh hạnh được gặp ngài…”
Philnia biết cô là người dẫn đường của Nhan Diêu nên sắc mặt dịu đi đôi chút, khẽ gật đầu với cô.
Havas mỉm cười thân thiện: “Cô là Titis tiểu thư sao? Chúng tôi đã nghe Nhan Diêu nhắc đến cô. Cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy trong những ngày qua. Titis tiểu thư là một nữ nhân Boa tộc rất xuất sắc.”
Được Havas đại nhân khen ngợi, Titis vui sướиɠ đến mức suýt ngất xỉu, gương mặt lấp lánh sắc hồng.
Nhan Diêu vội đỡ lấy cô, nói: “Titis, ăn sáng trước đi, đừng để họ phải chờ lâu.” Sau đó cô lại quay sang hai người đàn ông: “Hai người đã ăn sáng chưa?”
“Cảm ơn, chúng tôi ăn rồi.” Philnia nhìn chằm chằm bàn tay cô đang đỡ Titis, khẽ mím môi.
Anh mím môi trông có vẻ hơi đáng sợ, Nhan Diêu ngơ ngác nhìn anh.
Titis đột nhiên bừng tỉnh, lập tức lùi về sau một bước, cười gượng: “Đúng đúng, chúng ta mau ăn, không thể để Philnia đại nhân đợi lâu.”
Vì sự có mặt của Philnia và Havas, tốc độ ăn sáng của hai người cũng nhanh hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, Nhan Diêu trở về phòng lấy hành lý.
Dưới ánh nhìn sắc lạnh của Philnia, Titis căng thẳng đi theo vào, cảm giác cả tay chân đều không nghe theo sự điều khiển của mình.
Nhan Diêu lo lắng nhìn cô: “Titis, chị sao vậy?”
Titis có vẻ phức tạp: “Không có gì, chỉ cảm thấy Philnia đại nhân quả nhiên giống như lời đồn, là một tồn tại vô cùng cường đại. Đế quốc chúng ta có được ngài ấy, đúng là quá may mắn.”
Cô thực sự rất ngưỡng mộ chiến thần. Từ khi Philnia trở thành chiến thần của Đế quốc Alston, anh đã cứu vô số tinh cầu và chủng tộc, bảo vệ những dân tộc yếu thế. Boa tộc cũng từng nhận được sự che chở của anh, nên dân chúng trong tộc đều vô cùng kính yêu anh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sợ Philnia.
Có lẽ đây chính là sự áp chế tự nhiên của một chiến binh cường đại đối với kẻ yếu. Không gian căn hộ vốn đã nhỏ, nay lại có thêm anh, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Titis nhận ra chỉ có mình cô bị áp lực lớn như vậy.
Havas là người ngưỡng mộ chiến thần, bản thân cũng không yếu, đã quen với khí thế của anh nên không cảm thấy gì. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Nhan Diêu vẫn rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Titis thoáng trầm tư. Cô không tin Nhan Diêu là một người trì độn.
Vậy nên, trên người Nhan Diêu chắc chắn có năng lực đặc biệt giúp cô tránh khỏi sự dò xét của đế quốc, chứ không đơn thuần là một người không có sức chiến đấu.
Titis nói: “Em thân yêu, về sau phải chung sống thật tốt với Philnia đại nhân. Có chuyện gì cũng nên trao đổi thẳng thắn, đừng giữ trong lòng để tránh hiểu lầm.”
Nhan Diêu khẽ gật đầu.
“Philnia đại nhân tuy rất cường đại, nhưng không phải là người vô lý. Ngài đắm chìm trong chiến đấu và tu luyện, rất ít quan tâm đến chuyện bên ngoài. Vì thế, có đôi lúc em phải chủ động, hiểu chưa?”
Nhan Diêu: “……”
“Còn nữa, hai người nhớ cố gắng sinh một nhóc Caprow nhé.”
Nhan Diêu: “……”
Nhan Diêu cạn lời, cùng Titis bước ra khỏi phòng.
Ở phòng khách, khi thấy cô chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ, Philnia và Havas đều bất giác nhìn về phía Titis.
Titis căng thẳng giải thích: “Nhan Diêu tiểu thư vừa đến Đế Đô Tinh chưa lâu, chúng tôi vẫn chưa kịp mua thêm đồ cho ưm ấy, nên hành lý hơi ít…”
“Vậy là đủ dùng rồi.” Nhan Diêu cười nói, “Hơn nữa, còn có chiếc váy chị tặng nữa mà.”
Titis suýt nữa ôm chầm lấy cô. Trên đời này sao lại có người ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy chứ?
Cô tiễn họ đến tòa nhà thu dụng sở, nhìn theo Nhan Diêu bước lên phi thuyền quân dụng cùng hai người kia.
“Nhan Diêu tiểu thư, không biết cô có yêu cầu gì cho hôn lễ không?”
Nhan Diêu đang nhìn những tuyến đường giao nhau trên bầu trời thì bất ngờ nghe thấy câu hỏi của Havas, theo bản năng quay đầu lại, liền chạm mắt với Philnia.
Chủ nhân đôi mắt đỏ máu ấy không ngờ cô sẽ quay đầu nhanh như vậy, ánh mắt thoáng dừng lại, sau đó làm như không có gì mà dời đi.
Havas tiếp tục hỏi: “Cô đã đăng ký kết hôn với trưởng quan, hôn lễ là điều tất yếu. Không thể để cô chịu thiệt thòi được, đúng không?”
Philnia gật đầu: “Havas nói đúng.” Ánh mắt hắn sâu thẳm, “Diêu Diêu, em có yêu cầu gì cứ nói.”
Nhan Diêu im lặng một lúc rồi nhỏ giọng: “Có thể… tạm thời không tổ chức không?”
Philnia hơi sững người, mím môi, trầm mặc nhìn sang Havas.
Havas lập tức cảm thấy áp lực khủng khϊếp.
Thời buổi này, làm phó quan đúng là không dễ dàng!