Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Buổi sáng, khi Nhan Diêu tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng leng keng từ phía bếp.
Cô dụi mắt, đi qua xem xét, phát hiện Titis đang đeo tạp dề, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Thân yêu, bữa sáng sắp xong rồi, mau đi rửa mặt đi." Titis cầm một cây gậy sắt, tươi cười rạng rỡ nói.
Nhan Diêu ngơ ngác nhìn cây gậy sắt trong tay cô ấy, thầm thắc mắc: "Thứ này dùng để làm gì?"
Biểu cảm ngái ngủ của cô quá đáng yêu, làm Titis không nhịn được mà nhào tới, kéo cô vào lòng rồi xoa đầu.
Nhan Diêu bị động vùi mặt vào vòng tay đầy đặn của nữ Boa tộc, lúc này mới nhớ ra tối qua Titis đã ngủ lại đây. Vì không nỡ xa cô, nên cô ấy quyết định ở lại thêm một đêm.
Mãi đến khi mặt cô đỏ bừng vì bị ép chặt, Titis mới buông ra.
Titis xoa nhẹ khuôn mặt ửng đỏ của cô, "Thân yêu, em thật sự quá đáng yêu! Được rồi, mau đi rửa mặt, lát nữa ăn sáng nhé." Nói xong, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Nhan Diêu.
Nhan Diêu: "……"
Cô sờ lên trán, nơi vừa bị hôn, cảm thấy Titis đang nuôi cô như một đứa trẻ vậy. Từ cách xưng hô "thân yêu" đã đủ để nhận ra điều đó.
Nghe nói Boa tộc thường gọi con cái mình là "thân yêu".
Sau khi rửa mặt xong, Nhan Diêu thay bộ đồ lao động được phát, giá hai mươi tinh tệ, rồi đi ra phòng khách. Lúc này, Titis đã bưng bữa sáng lên bàn.
Vừa nhìn thấy bộ đồ trên người cô, Titis lập tức có biểu cảm như muốn ngất xỉu, lôi cô vào phòng thay ngay một chiếc váy xanh lục nhạt.
Đã kết hôn rồi, sao còn có thể mặc bộ quần áo chẳng có chút thẩm mỹ nào như vậy được chứ?
Bữa sáng mang đậm phong cách Boa tộc.
Nào là bánh bao ngũ sắc, bánh nhân thịt nhiều màu, sữa nhiều màu, trái cây thập cẩm rực rỡ.
Màu sắc vô cùng phong phú, giống như màu da đa dạng của Boa tộc.
Sự rực rỡ này khiến bữa sáng trông vô cùng ngon miệng.
"Thân yêu, chị biết dạo gần đây em toàn ăn dịch dinh dưỡng. Thỉnh thoảng ăn đồ ăn bình thường một chút sẽ tốt cho cơ thể hơn." Titis vừa dặn dò vừa càm ràm, "Sau này cũng phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, không được tùy tiện bỏ bữa đâu nhé."
Nhan Diêu ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn thấy cô ngoan như vậy, Titis vừa vui mừng lại vừa không nỡ.
Nếu không phải vì kết hôn theo hệ thống ghép đôi gien, cô ấy đã định giúp Nhan Diêu tranh thủ một tinh cầu định cư gần Đế Đô Tinh, vừa an toàn vừa tiện cho cô ấy đến thăm.
Nhưng người mà Nhan Diêu kết hôn lại là Chiến Thần Philnia. Với tính chất công việc của anh ta, chuyện hai người có thể sống chung lâu dài hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn, chứ đừng nói đến việc thường xuyên gặp lại.
Nghĩ đến đây, ngay cả bánh nhân thịt trên bàn cũng trở nên vô vị.
Khi đang ăn sáng, chuông cửa vang lên.
Nhan Diêu đoán rằng chắc là Philnia đến, liền đặt dao nĩa xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Vừa mở cửa, ngay trước mắt cô là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng có chút tà khí của Philnia.
Làn da anh tái nhợt, ngũ quan sắc nét, trông giống như một người phương Tây trong ký ức của cô, nhưng lại tinh xảo hơn một bậc.
Nghe nói, gien càng ưu tú thì ngoại hình sẽ càng hoàn mỹ.
Nhìn Philnia, có thể khẳng định gien của anh ta chắc chắn rất xuất sắc.
Hôm nay, anh không còn vẻ bọc thép gai góc như hôm qua, mà khoác lên mình một bộ trang phục mang đậm nét truyền thống của dân tộc anh.
Bộ đồ lấy màu đen làm chủ đạo, bên hông thắt một chiếc đai lưng nạm hồng ngọc. Áo có cổ đứng, được cài hai chiếc khuy đá quý đỏ.
Tà áo dài chạm gối, phủ ngoài là một dải khăn đỏ rực, điểm xuyết những viên đá đen lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày, tựa như những vì sao trên bầu trời.
Bộ quần áo hôm nay của anh vẫn là kiểu dáng đơn giản, nhưng càng tôn lên vóc dáng cao lớn, phong thái kiêu hãnh cùng khí chất bất phàm.
Nếu như hôm qua anh trông giống một chiến binh trở về từ chiến trường, thì hôm nay lại mang vẻ huyền bí, lạnh lùng như một quý tộc cao ngạo.
Nhan Diêu khẽ chớp mắt, cuối cùng vẫn đưa ánh nhìn trở lại gương mặt anh.
Anh thật sự rất cao. Dù cô không thấp, nhưng khi đứng trước mặt anh, chiều cao của cô chỉ vừa chạm đến bờ vai anh.
“Diêu Diêu, chào buổi sáng.” Philnia nhẹ nhàng tháo đai an toàn ở vạt áo, giọng nói trầm thấp, “Tôi đến đón em về lâu đài.”
Từ bên cạnh, Havas cũng thò đầu ra, lịch sự chào hỏi cô.
Havas và Philnia có diện mạo thiên hướng phương Tây, làn da màu đồng cổ, nụ cười rất thân thiện. Những ai không quen biết có thể dễ dàng cho rằng đây là một người hòa nhã, dễ gần.
Nhan Diêu cũng lịch sự đáp lại, rồi nghiêng người sang một bên: “Hai người vào trước đi. Chúng tôi vẫn còn đang ăn sáng, có thể đợi một chút được không?”
Dù để khách chờ không phải phép, nhưng bữa sáng này là do Titis tự tay chuẩn bị, cô muốn ăn xong rồi mới rời đi.
Hai người họ dĩ nhiên không để tâm đến chút thời gian này. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, họ sải bước tiến vào cửa.