Sau Khi Cùng Chiến Thần Kết Hôn

Chương 16: Lâu đài Caprow (1)

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Nửa giờ sau, phi thuyền đáp xuống trước lều đỗ xe của lâu đài trên không.

Lộ trình vốn dĩ mất 40 phút, nhưng vì không khí ngột ngạt bên trong phi thuyền, Havas đã rút ngắn thời gian xuống còn nửa giờ. Khi phi thuyền hạ cánh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng quan tâm trạng không tốt, khí thế ấy thực sự quá đáng sợ.

Điều khiến Havas ngạc nhiên là Nhan Diêu vẫn luôn im lặng, nhưng dường như không hề bị dọa sợ.

Quả nhiên, có thể trở thành người phù hợp với trưởng quan thì chắc chắn không phải người bình thường. Cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Philnia xuống phi thuyền trước, vòng sang một đầu khác. Khi cửa phi thuyền mở ra, anh vươn tay về phía Nhan Diêu.

Nhan Diêu: “……”

Chưa kịp phản ứng, đối phương đã ôm eo cô, nhẹ nhàng đỡ xuống phi thuyền, vô cùng lịch thiệp và chu đáo.

Havas hài lòng nhìn cảnh này, cảm thấy vui mừng. Có vẻ như đợt huấn luyện gấp tối qua cũng có chút hiệu quả. Cứ tiếp tục thế này, ba năm sau họ còn lo sẽ ly hôn sao?

Mặc dù hệ số phù hợp gien trong mắt nhiều người chỉ là một con số tham khảo lạnh lùng, nhưng thực tế nó lại có giá trị ứng dụng nhất định.

Rất nhiều cặp đôi có độ phù hợp trên 80% sau khi kết hôn đều sống hạnh phúc viên mãn. Điều này cho thấy sự hấp dẫn giữa các pheromone mạnh mẽ đến mức nào.

Tất cả đều phụ thuộc vào việc cả hai có sẵn sàng cho nhau một cơ hội để thử hay không.

Chỉ cần trưởng quan thể hiện tốt và bày tỏ thành ý, sớm muộn gì cũng khiến Nhan Diêu đồng ý cho anh một cơ hội.

Khuôn mặt Nhan Diêu hơi ửng hồng.

Cô rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác phái, huống hồ người này không chỉ có ngoại hình xuất sắc, mà còn là người chồng trên danh nghĩa của cô. Muốn không để ý cũng khó.

May mắn thay, anh nhanh chóng buông tay. Sự chú ý của cô bị cảnh vật trước mắt thu hút.

Đó là một tòa lâu đài lơ lửng giữa bầu trời, trông còn đồ sộ hơn cả tưởng tượng khi nhìn từ mặt đất. Vườn hoa lơ lửng, kiến trúc mỹ lệ, mây trắng lững lờ, núi non hữu tình… tất cả tạo nên một khung cảnh tráng lệ với diện tích lên đến gần vạn mét vuông.

Trong khu vườn, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, dưới ánh mặt trời, những cánh bướm sặc sỡ nhẹ nhàng bay lượn giữa các bụi hoa.

Thỉnh thoảng có thể thấy một vài robot giúp việc đi lại, chúng đảm nhận việc bảo trì và chăm sóc lâu đài. Xa hơn một chút, một màn chắn bán trong suốt bao phủ toàn bộ lâu đài trên không, ngăn cách với mọi quấy nhiễu từ bên ngoài.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cùng mùi cỏ cây tươi mát, khiến lòng người thư thái.

Nơi này như một chốn đào nguyên tách biệt khỏi thế gian.

Một mùi hương đặc biệt, tươi mát như cỏ cây thoảng qua.

Nhan Diêu thoáng sững lại, quay đầu thì thấy một người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh.

Đó là mùi hương tỏa ra từ người Philnia.

Hôm qua, khi điền đơn đăng ký kết hôn, Nhan Diêu đã từng ngửi thấy trên người anh, nhưng khi đó, nó bị lẫn với mùi khói thuốc súng và máu tanh nên không rõ ràng lắm. Hôm nay, không còn những mùi đó trung hòa, hương thơm tự nhiên càng thêm đậm nét, mang theo sự bá đạo đầy áp đảo.

Nhan Diêu bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy loại hương cỏ cây tự nhiên như thế từ một người khác. Bản năng mách bảo cô muốn đến gần.

Có lẽ đây lại là phản ứng rung động do pheromone gien mang đến.

Sợ bản thân vô ý có hành động thất lễ, Nhan Diêu cẩn thận dịch người sang bên cạnh.

Philnia không nhìn cô, chỉ vào kiến trúc phía trước rồi nói:

“Đây là lâu đài Caprow, là tòa lâu đài trên không mà Nữ hoàng bệ hạ ban thưởng cho tôi khi ở Đế Đô Tinh. Sau này, em sẽ sống ở đây.”

Nhan Diêu ngoan ngoãn đáp một tiếng, thuận theo đi phía sau anh.

Philnia có đôi chân dài, mỗi bước đi của anh gần bằng hai bước của người thường, khiến Nhan Diêu phải bước nhanh mới theo kịp.

Havas đi sau cả hai, nhìn trưởng quan dẫn cấp dưới một trước một sau bước đi, cảm thấy vô cùng bất lực.

Chân dài thì không thể đi chậm lại một chút sao? Đúng là tối qua dạy vô ích!

May mắn thay, Philnia nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh dừng bước, vươn tay nắm lấy tay Nhan Diêu. Khi cô theo phản xạ định rút tay về, anh nghiêm túc nói:

“Tôi nắm em đi, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Nhan Diêu: “…… À.”

Havas không nhịn được che mặt. Lẽ ra nên giảm tốc độ để cô ấy theo kịp chứ?

Quả nhiên, nếu không có lệnh cưỡng chế kết hôn của Đế quốc, chỉ sợ trưởng quan cả đời này sẽ mãi độc thân. Dù có người khác phái có thiện cảm với anh, cũng không chịu nổi sự vụng về này.

Ba người đến tòa kiến trúc trung tâm duy nhất của lâu đài trên không.

Dù là một công trình công nghệ cao, nhưng nó không mang vẻ lạnh lẽo mà tràn đầy tính nghệ thuật. Tựa như một cung điện huyền ảo bước ra từ giấc mơ, đây là kiểu kiến trúc mà trước đây Nhan Diêu chưa từng thấy.