Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 21

[Khốn kiếp! Linh thạch kia chính là của Vô Cực Tông ta bị mất!]

[Quỷ nữ phía sau chính là kẻ chúng ta đang truy bắt! Đạo hữu có biết vị trí không?!]

[Rừng Hậu Thuỷ, thành Từ Khê.]

[Chỉ có ta nhận ra cô nương này có thiên phú kinh doanh bậc nhất sao? Không biết có hứng thú gia nhập Bảo Đan Môn của ta không?]

[Tới rồi, tới rồi, đám luyện đan vô lương của Bảo Đan Môn lại muốn tìm cách bóc lột người ta đây mà.]

[Huynh đài nói thế thật khó nghe, chúng ta chỉ là chiêu mộ hợp lý, không hề bóc lột. Bảo Đan Môn ngày mai sẽ mở đợt cho vay, tu sĩ nào có hứng thú có thể đến đăng ký trước...]

"..."

Trong Kính Lưu Ly rầm rộ bàn tán, mà Vân Vãn hoàn toàn không hay biết.

Mãi đến khi cặp nhãn cuối cùng được bán xong, một tiểu quỷ canh giữ đột nhiên thất thanh kêu lên: "Không ổn! Đám tu sĩ kia đang kéo tới!"

Quỷ nữ bên cạnh khinh thường: "Chỉ mấy tên Luyện Khí mà cũng khiến ngươi sợ thế sao?"

Tiểu quỷ hoảng hốt la lớn: "Kẻ tới là đại đệ tử Côn Luân Tông, Úc Vô Nhai!"

Cái tên "Úc Vô Nhai" này vừa cất lên, khu rừng Hậu Thủy vốn náo nhiệt bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, trong chớp mắt, đám quỷ quái kia kẻ đi thì đi, kẻ chạy thì chạy, ngay cả Quỷ nữ cũng biến sắc hoảng hốt tháo lui.

Thấy Vân Vãn vẫn còn ngây ra tại chỗ, một con quỷ tốt bụng nhắc nhở: "Ta khuyên tiểu tu sĩ ngươi mau chạy đi thì hơn. Úc Vô Nhai được người đời xưng là "Quỷ Kiến Sầu", nếu hắn biết ngươi có liên can với bọn ta, chắc chắn sẽ ngươi không có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Vừa nói dứt câu, tiểu quỷ lập tức bỏ chạy. Vân Vãn có chút ấn tượng về Úc Vô Nhai.

Trong nguyên tác, nhân vật này không xuất hiện nhiều nhưng danh tiếng lại không hề nhỏ, bị nam chính xem như đối thủ. Tiếc rằng đối phương quá kiêu ngạo, từ đầu đến cuối không thèm tỷ thí với hắn, thế nên sau này nam chính phi thăng, đây trở thành tiếc nuối lớn nhất trong đời của nam chính.

Nàng thật sự không ngờ, nàng chỉ bày sạp bán hàng đơn giản một chút thôi mà cũng có thể đυ.ng trúng một nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết.

"Đi thôi."

Tạ Thính Vân túm lấy cổ áo nàng, dứt khoát kéo nàng đi.

Nhưng chưa kịp chạy khỏi Rừng Hậu Thuỷ, một luồng kiếm khí đỏ rực đã bất ngờ giáng xuống, chặt đứt đường đi của cả hai.

Luồng kiếm khí ấy hoàn toàn khác với bất kỳ kiếm khí nào Vân Vãn từng thấy, đỏ như hàn diễm, nhanh tựa tia chớp, lặng yên không tiếng động nhưng lại sắc bén đến cực hạn. Nó dễ dàng để lại một vết cắt sâu hoắm trên mặt đất, đất đá hai bên đường kiếm bị thiêu cháy, tro bụi vẫn còn tỏa ra tia lửa âm ỉ.

Giữa làn bụi mờ, ánh sáng chập chờn phản chiếu thân ảnh của một nam nhân.

Rất cao. Dáng người thẳng tắp, tựa như tùng bách hiên ngang giữa lưỡi đao gió rét.

Hắn ăn mặc đơn giản, hắc y bó sát làm nổi bật cánh tay rắn chắc cùng vòng eo thon gọn. Trên dây đai thêu những hoa văn mây đỏ mờ nhạt. Mắt trái bịt kín bởi một lớp che mắt, gương mặt lạnh lẽo, đôi con ngươi không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào Vân Vãn, sát ý trong mắt hắn không hề che giấu.

Úc Vô Nhai, đệ tử thân truyền của chưởng môn phái Côn Luân.

Nếu khí thế của Tạ Thính Vân là thu liễm thì Úc Vô Nhai lại hoàn toàn phóng túng. Linh lực hùng hậu như những cơn sóng vô hình cuộn trào, tầng tầng áp chế đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cỏ cây gần đó không chịu nổi luồng áp lực này, lá xanh héo rũ trong chớp mắt, chỉ còn lại những nhánh khô cằn run rẩy trong đêm.

Úc Vô Nhai khẽ nheo mắt, khí thế càng thêm sắc bén. Ánh mắt hắn dừng lại trên tay Vân Vãn, nơi nàng còn chưa kịp giấu đi "vật chứng" một viên đá tinh luyện thượng đẳng dùng để rèn luyện pháp bảo.

Vân Vãn có chút chột dạ, nên lén lút nhét viên đá vào túi trữ vật.

"Đưa đây."

Úc Vô Nhai siết chặt chuôi kiếm, giọng nói lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Đưa… đưa cái gì?"

"Tất cả."

Tất cả?

Hắn lại dám nói "tất cả"???

Nực cười! Tiền nàng tự kiếm được, dựa vào cái gì phải giao ra chứ!

Vân Vãn nhếch môi cười lạnh: "Hừ, ngươi bảo ta đưa thì ta phải đưa sao?"