Nếu Tạ Thính Vân còn chút lương tâm, lúc này hẳn là sẽ cảm thấy chột dạ. Dù sao thì hắn đã mất sạch tu vi, có thể đi đến đây hoàn toàn nhờ vào khí thế áp đảo của mình.
Thế nhưng…
“Đúng vậy.”
Hắn thản nhiên thừa nhận lời của Vân Vãn, tiến lên vài bước, cầm bút vẽ mày bắt đầu phác họa tròng mắt.
Hai người một kiếm, hành động nhanh như gió, chưa đầy một canh giờ đã làm xong năm mươi đôi nghĩa nhãn. Cảm thấy số lượng đã đủ, Vân Vãn thu dọn đồ đạc rồi lập tức đến điểm hẹn.
Đêm rằm, âm khí dày đặc, ánh trăng bao trùm cả bầu trời lại mang theo một tầng huyết sắc kỳ dị.
Dù trong lòng chỉ có mỗi chuyện kiếm tiền, thế những lúc này Vân Vãn cũng không khỏi dâng lên chút sợ hãi. Nàng vô thức kéo lấy tay áo của Tạ Thính Vân, chỉ khi dựa vào hắn, nàng mới cảm thấy an toàn đôi chút.
Tạ Thính Vân cúi đầu nhìn Vân Vãn đang căng thẳng, không nhịn được cười khẽ: “Sợ rồi sao?”
Vân Vãn bám chặt lấy tay áo hắn, trả lời: “Quỷ nữ tỷ tỷ đã bảo ta đến, chắc chắn đã báo trước cho thủ hạ, thế nên không cần lo lắng bọn họ sẽ làm hại ta. Có gì mà phải sợ chứ?”
Tạ Thính Vân khẽ cười, không nói gì.
Suy đoán của nàng không sai. Không chỉ Tu Chân giới, mà ngay cả Quỷ giới cũng có phân chia đẳng cấp rõ ràng. Một Quỷ nữ có thể trộm đi linh thạch mà không kinh động bất kỳ ai, chứng tỏ tu vi cao cường, việc sai khiến đám quỷ cấp thấp dĩ nhiên không thành vấn đề.
Chỉ là…
Tạ Thính Vân thực sự ngạc nhiên khi nghĩ đến việc Vân Vãn có thể đè một con quỷ mạnh như vậy xuống đất mà đấm tới tấp. Chuyện này quả thực khó tin.
Hai người băng qua phố xá, đi vào một khu rừng rậm.
Rừng vắng không một bóng người, chẳng có lấy một ngọn gió. Lá cây, cỏ dại, tất cả đều như đã chết, không hề lay động.
Trong lúc chờ đợi, Vân Vãn ghé sát tai Tạ Thính Vân thì thầm: “Lát nữa ta bán hàng, huynh thu tiền. Nếu có nữ quỷ nào chiếm tiện nghi của huynh thì huynh cứ nhịn một chút.”
Tạ Thính Vân liếc mắt nhìn nàng.
Ngay sau đó, lại nghe nàng nói tiếp: “Nhưng đừng đánh chết họ.”
Tạ Thính Vân: “…”
Không lâu sau đó, Quỷ nữ dẫn theo một đám quỷ hồn thiếu mắt tới.
Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, trong đó có những quỷ yêu đã mù nhiều năm, vẫn còn mang theo hoài nghi, chỉ tay vào quầy hàng dựng tạm, hỏi: “Mắt này có dùng được không?”
Vân Vãn: "Đây là mắt ta tự tay làm, lẽ nào ta lại bán cho ngươi thứ không dùng được?"
"Ngươi mà làm được thứ gì dùng tốt thì ta sẽ mua. Nhưng nếu không dùng được thì..."
Vân Vãn lập tức cắt ngang con quỷ kia: "Ngươi cố tình gây sự phải không? Chỉ cần ngươi nói có mua hay không là được!"
Vừa dứt lời, Diễm Quỷ đang phụ trách trật tự hung hăng trừng mắt nhìn tiểu quỷ.
Tiểu quỷ lập tức mất hết can đảm, gỡ đầu mình xuống đặt sang một bên: "Vậy ta mua hai con mắt."
"..."
Không thể giao dịch theo cách bình thường ở dương gian được sao?
Vân Vãn cũng không dám phàn nàn với khách, nhanh chóng lắp mắt vào, tiện tay đặt luôn cái đầu về cổ hắn. Chẳng may lại đặt ngược, khiến những Quỷ nữ xếp hàng phía sau có thể nhìn rõ đôi mắt ấy.
Hiệu quả vô cùng khả quan, đám quỷ nhất thời động lòng, lập tức tranh nhau mua
"Đây là tinh luyện thạch từ Thiên Quỷ Nhai, có thể dùng để rèn kiếm."
"Đây là đan dược vớt được từ Địa Giới, chuyên trị chấn thương bầm tím, hiệu quả vô cùng tốt."
"Đây là Tiên Tiên Thảo..."
"Đây là Mỹ Mỹ Đan..."
Chẳng mấy chốc, túi trữ vật của Vân Vãn đã căng đầy, chất thành từng đống lớn.
Có lẽ vì động tĩnh bên này quá lớn, ngoài những kẻ Diễm Quỷ gọi đến, không ít tiểu quỷ khác cũng kéo tới xem náo nhiệt. Đám quỷ con truyền tai nhau, từ một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng còn lan đến cả các địa giới khác.
Trong Kính Lưu Ly, các tu sĩ nghe được tin tức liền bàn luận sôi nổi
[Là đệ tử nhà ai mà dám buôn bán với đám quỷ chứ, đúng là nhân tài hiếm có.]
[Tin này đáng tin không?]
Người nọ bắt chước giọng điệu của Vân Vãn: [Ta đây là một kẻ buôn tin, lẽ nào lại đưa tin giả? Không tin thì xem]
Dứt lời, hắn đã chiếu ra hình ảnh vừa lưu trữ, khiến Kính Lưu Ly lập tức náo động.