Thấy nàng ta càng nói càng bực, Vân Vãn vội vã chuyển đề tài: "Dám hỏi cô nương hưởng thọ bao nhiêu?"
Diễm Quỷ suy nghĩ một lát, đáp: "Mười tám."
"Vậy dám hỏi nguyên nhân tử vong?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn."
"..." Hiểu rồi, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.
Đôi mắt phượng của Diễm Quỷ khẽ liếc, đầu ngón tay khẽ nhấc một lọn tóc của Vân Vãn buông trước ngực, giọng nói mê hoặc như lướt nhẹ bên tai: "Có muốn hỏi kỹ hơn về chi tiết không?"
"Không, không cần!" Vân Vãn vội xua tay: "Nhưng cô nương có thể nói cho ta ngày kỵ nhật, đến lúc đó ta sẽ đốt ít đồ cúng cho."
"Nhìn thì xấu nhưng miệng lại ngọt." Ngón tay Diễm Quỷ chọc nhẹ vào ngực nàng một cái, hiển nhiên là đã được dỗ đến vui vẻ.
Vân Vãn: "Đa tạ khen ngợi, lần sau đừng khen nữa."
Hóa trang xong, Diễm Quỷ càng nhìn càng hài lòng.
Nàng ta đặt gương xuống, nói với Vân Vãn: "Không ngờ tay nghề của ngươi lại khéo léo như vậy. Bên ta còn mấy huynh đệ tỷ muội không có mắt, ngươi xem có thể làm thêm mấy cái không? Coi như đây là thù lao." Vừa nói, Quỷ nữ vừa lấy một viên Kim Đan từ trong ngực ra.
Mắt Vân Vãn sáng lên: "Đây... đây là?"
Diễm Quỷ ngoắc ngoắc ngón tay.
Vân Vãn lập tức hí hửng ghé sát đầu lại.
Nàng ta áp môi gần tai nàng, thấp giọng nói: "Thứ này... chính là bảo bối giúp nam nhân mạnh hơn đó. Nhìn mặt mũi thư sinh yếu ớt thế này, chắc ngươi cần lắm."
Vân Vãn vội xua tay: "Không không không, hắn mạnh lắm!" Đại nhân vật nếu không ra tay thì thôi, một khi động thủ, đánh ba người năm người cũng chẳng chút khó khăn.
Diễm Quỷ cười đầy ẩn ý, thản nhiên nhét viên kim đan vào tay nàng: "Cầm lấy đi, còn khách sáo với tỷ tỷ nữa là ta gϊếŧ ngươi đấy."
Lời này không giống nói đùa, khiến Vân Vãn giật thót, vội vàng nhét kim đan vào túi trữ vật.
Lúc này Diễm Quỷ mới hài lòng, lười biếng hất mái tóc: "Ngươi mau chuẩn bị, xong rồi thì đến chỗ này tìm ta."
Thấy nàng ta sắp đi, Vân Vãn vội kéo lại: "Tỷ tỷ, dừng lại xíu đi."
"Còn chuyện gì?"
Vân Vãn cười gượng, mạnh dạn nói: "Chỉ là... một con mắt giả cần một viên linh thạch, giá thành thực sự quá cao, mà trên người ta lại không có nhiều linh thạch như vậy..."
Diễm Quỷ lập tức hiểu ra ý nàng: "Chờ một lát." Vừa dưt lười, bóng dáng của nàng ta đã biến mất.
Chẳng bao lâu sau, Diễm Quỷ tỷ tỷ trở lại, tiện tay ném cho nàng một túi linh thạch đầy ắp: "Đủ chưa?"
Vân Vãn âm thầm líu lưỡi, liên tục gật đầu: "Đủ rồi." Ngập ngừng một chút, nàng lại nói: "Tỷ tỷ, làm mắt giả cũng là việc tốn sức, tỷ xem..."
Sao Diễm Quỷ lại không hiểu rõ tâm tư của nàng được, nhếch môi cười: "Yên tâm, các tỷ muội của ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."
Lúc này Vân Vãn mới an tâm.
"Quỷ môn sẽ đóng vào giờ Mão, ngươi cố gắng nhanh lên."
Nói xong những lời ấy, Quỷ nữ phất tay áo rời đi.
Vân Vãn lập tức đổ toàn bộ linh thạch ra. Ngoài những viên phẩm cấp thấp, bên trong vậy mà lại có mấy viên cấp cao. Linh thạch vốn là vật ngàn năm không hư hao, nếu dùng làm nghĩa nhãn, bảo tồn vạn năm cũng không thành vấn đề. Đối với yêu cầu của quỷ hồn, linh thạch cấp thấp đã đủ dùng rồi. Nàng lấy linh thạch cấp thấp của mình trao đổi, còn lại toàn bộ linh thạch cao cấp đều thu vào túi trữ vật.
Tạ Thính Vân chứng kiến toàn bộ quá trình, càng thêm trầm mặc.
Thấy hắn vẫn đứng yên bất động, Vân Vãn sốt ruột giục: “Đừng có đứng đó nữa, mau tới giúp ta một tay.”
Tuyệt Thế Hảo Kiếm chờ câu này từ nãy đến giờ, không chút do dự bay tới giúp nàng cắn đá.
“Tạ Thính Vân, huynh giúp ta vẽ tròng mắt nhanh lên đi.” Vân Vãn mải kiếm tiền, đến mức quên cả xưng hô.
Tạ Thính Vân nhíu mày: “Trong Lục giới, ác quỷ là những kẻ khó tin cậy nhất. Ngươi không sợ nàng ta lừa ngươi sao?”
“Chuyện này huynh không hiểu rồi.” Vân Vãn nói: “Làm ăn buôn bán, thành bại vốn là năm năm chia đều, sao có thể vì sợ bị lừa mà không làm? Cổ nhân có câu, cầu phú quý nơi hiểm nguy. Nếu bọn họ dám lừa ta, chẳng phải còn có huynh sao?”
Tạ Thính Vân: “...”
“Có Tạ huynh ở đây, ta yên tâm hơn nhiều đó.”
Trên gương mặt bình thường không có gì nổi bật của Vân Vãn, bỗng nhiên nở rộ một nụ cười rạng rỡ.