Ngay lập tức, nàng trốn sau lưng Tạ Thính Vân, khẽ đẩy hắn ra phía trước, cằm hơi hất lên, ra lệnh: "Lên đi."
Tạ Thính Vân không chút hoang mang, ánh mắt hờ hững lướt qua thanh kiếm trong tay Úc Vô Nhai.
Đó là một trong những thần kiếm thượng cổ tên gọi Xích Ảnh.
Lưỡi kiếm tựa ngọn lửa bùng cháy, vỏ kiếm thì như ngọn lửa ngưng tụ, được luyện chế suốt vạn năm từ Minh Uyên Liệt Diễm. Chỉ một tia kiếm khí nhỏ cũng có thể khiến yêu ma hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Từng có vô số u hồn ngã xuống dưới Xích Ảnh, không cách nào luân hồi.
Cũng vì thế, Úc Vô Nhai mới trở thành "Quỷ Kiến Sầu" trong miệng yêu ma.
Không chỉ vậy. Nó còn cực kỳ trung thành.
Xích Ảnh chỉ nhận một chủ suốt đời. Người còn, kiếm còn người mất, kiếm diệt.
Tuyệt phẩm…
Trong mắt Tạ Thính Vân có một tia tham lam lóe lên, không hề che giấu sự lưu luyến đối với thanh kiếm đó.
Tuyệt Thế Hảo Kiếm cảm nhận được sự thay đổi của hắn, lập tức tỏ vẻ bất mãn, thân kiếm hung hăng quật một cái lên đùi hắn.
Cơn đau khiến Tạ Thính Vân khẽ than một tiếng, ánh mắt lưu luyến rời đi, giọng điệu nghiêm nghị: "Nể tình một chút."
Vân Vãn lập tức có thêm khí thế, trừng mắt nhìn Úc Vô Nhai, giọng đầy uy hϊếp: "Nghe thấy chưa? Nếu ngươi còn không tránh ra, hắn sẽ không khách khí nữa đâu."
Trong mắt Úc Vô Nhai, Vân Vãn chỉ là một con hồ ly mượn oai hổ, đứng nấp sau lưng người khác mà hung hăng, trông vừa nực cười lại vừa đáng chê cười.
"Hai giới tiên - ma, chỉ có yêu ma Hoắc Thương Sinh là đại họa. Các ngươi đều là đệ tử chính đạo, không trừ ma vệ đạo, lại còn cấu kết với quỷ yêu. Vậy thì dựa vào đâu mà muốn ta thả các ngươi?"
Nhìn bộ dạng này của hắn, rõ ràng không có ý định để bọn họ rời đi.
Úc Vô Nhai giơ kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người: "Rút kiếm đi."
Tạ Thính Vân không hề động đậy, có vẻ chẳng xem hắn ra gì.
Không khí ngày càng căng thẳng, Vân Vãn nhịn không được huých nhẹ vào cánh tay Tạ Thính Vân, thấp giọng nhắc nhở: "Hắn bảo huynh rút kiếm kìa…"
Giọng Tạ Thính Vân vẫn hờ hững như không: "Ừm, ta biết."
"Thế sao ngươi còn…"
Tạ Thính Vân im lặng một lát, sau đó chậm rãi bước lên hai bước, khí thế bức người, thẳng thắn đối mặt với Úc Vô Nhai
"Ta là cung chủ Thương Ngô Cung, Tuế Uyên. Ta và sư tôn ngươi, Huyền Thanh cũng có quen biết. Theo lẽ thường, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư bá. Ta không muốn so đo với hậu bối, không bằng cứ dừng lại ở đây đi."
Úc Vô Nhai: "…" Chém gió?
Vân Vãn: "…" Chém gió?
Không chỉ có Úc Vô Nhai, ngay cả Vân Vãn cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.
Tuế Uyên là nhân vật truyền kỳ trong tu chân giới, tác giả chỉ dùng vài nét bút đã khắc họa hắn như một bậc tiên nhân. Có người kính sợ hắn, có kẻ tôn thờ hắn, thậm chí có người coi hắn ngang hàng với thần minh. Ngay cả ma đạo cũng phải thêm tôn hiệu khi nhắc đến hắn.
Hắn là trời sinh để làm kiếm tu, sinh ra đã kết đan, trăm tuổi Nguyên Anh, hai trăm tuổi đã bước vào Độ Kiếp kỳ. Hắn được cả tu chân giới xưng tụng là tuyệt thế kỳ tài. Chính vì thực lực cường đại, nên Vô Cực Tôn Giả mới có tâm tư muốn dâng nữ nhi cho hắn, mong hắn che chở để thuận lợi độ kiếp phi thăng.
Nhưng dù trước mắt có là đại nhân vật đi chăng nữa, Vân Vãn cũng không tin hắn là Tuế Uyên thật!
Đúng là khoác lác đến mức khó tin!
Quả nhiên, Úc Vô Nhai bật cười: "Nếu ngươi là Tuế Uyên, vậy trong tay ngươi nhất định phải có Tuyệt Thế Hảo Kiếm."
"Không sai."
Úc Vô Nhai khoanh tay ôm kiếm trước ngực: "Vậy rút kiếm ra đi, ta sẽ tin ngươi."
"…"
Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Vân Vãn đảo quanh, rồi không nhịn được lại chọc vào cánh tay hắn: "Huynh rút kiếm đi."
Tạ Thính Vân bình thản đáp: "Rút không ra."
"…??"
Rút không ra… là có ý gì?
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Vân Vãn, Tạ Thính Vân không hề lên tiếng giải thích.
Trong tất cả thượng cổ thần khí, có một món đặc biệt nhất chính là thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay hắn. Kiếm này vốn có tên là Tà Súy Kiếm, kiêu ngạo mà tham ăn, từng bằng sức mạnh của bản thân mà nuốt trọn ba tòa linh sơn. Không lâu sau, nó bị Tạ Thính Vân thu phục.