Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 16

Bên tai truyền đến tiếng nghị luận của người qua đường...

“Nghe nói nghĩa nữ của tông chủ đã đả thương đồng môn, trốn chạy trong đêm, không biết thực hư thế nào.”

“Tông chủ nhân từ, ai ngờ lại nuôi phải nghiệt súc vong ân phụ nghĩa.”

“Trên đó còn viết rõ chỉ được phép bắt sống, xem ra muốn áp giải về môn phái xử trí.”

“Có điều vị nghĩa nữ này quả thật là tuyệt sắc giai nhân…”

Mọi người bàn tán rôm rả, Vân Vãn nghe mà trong lòng lửa giận bừng bừng.

Nàng vốn tưởng nguyên chủ đã khổ sở đủ đường trong Vô Cực Tông, không được thân phụ thương yêu đã đành, không ngờ bây giờ hắn lại ra ngoài rêu rao rằng mình thu nhận nàng?

Tốt lắm, tốt lắm!

May mà nguyên chủ đã thoát khỏi thân thể này, nếu không mà nhìn thấy mấy lời này, chắc cũng tức chết!

Vân Vãn lạnh lùng liếc nhìn bức họa một lần cuối.

Chắc chắn Vô Cực Tông sẽ nhanh chóng phái người đến, Từ Khê Thành không thể ở lâu.

“Tạ huynh, chúng ta mua chút đồ rồi rời đi trong chiều nay, huynh thấy sao?”

Tạ Thính Vân lắc đầu:

“Hôm nay là rằm tháng bảy, Quỷ Môn đại khai, không thích hợp lên đường.”

Vân Vãn nghe đến chữ “quỷ”, toàn thân nổi da gà:

“Vậy chúng ta ở lại một đêm rồi đi!”

Nói xong, nàng lập tức đảo mắt tìm quán trọ.

Dù có tiếc tiền đến mấy, nàng cũng không dám chọn nơi quá hẻo lánh trong ngày này, cuối cùng quyết định vào tửu lâu lớn nhất trong thành.

“Khách quan, trọ hay dùng bữa?”

“Hai phòng, thêm mấy món ăn.”

Tiểu nhị xoa tay, vẻ mặt khó xử:

“Xin lỗi khách quan, phòng đã được đặt hết rồi, hiện tại chỉ còn một gian duy nhất.”

Vân Vãn trầm mặc, rồi nhanh chóng nói:

“Ta thấy khách điếm cũng không quá đông, chẳng lẽ mấy chục gian phòng lại không còn trống một gian nào sao?”

Tiểu nhị cười khổ:

“Cô nương không biết rồi.

Mỗi năm đến rằm tháng bảy là lúc quỷ hồn du hành.

Để tránh tà quỷ làm hại nhân gian, các tông môn đều phái đệ tử đến trấn thủ.

Trên lầu còn vài gian trống, nhưng đều để dành cho các vị tu sĩ.

Nếu khách quan cần hai gian, có thể thử đến nơi khác xem, may ra còn.”

Túy Hoa Lâu là tửu lâu lớn nhất Từ Khê Thành, nếu ngay cả nơi này cũng hết phòng, thì mấy khách điếm khác chắc chắn cũng không còn.

Vân Vãn đành đặt một gian, trả tiền xong rồi quay về chỗ ngồi.

Tạ Thính Vân dường như không để tâm đến chuyện này, tay cầm chén trà nhấp một ngụm.

Ngón tay hắn thon dài như ngọc, đầu ngón tay đặt trên miệng chén sứ, càng làm nổi bật lên khớp xương rõ ràng.

Thấy sắc mặt Vân Vãn có chút nặng nề, hắn đoán được mọi chuyện không thuận lợi:

“Không đủ phòng?”

“Đã bị đặt hết rồi.”

Tiểu nhị bưng thức ăn lên.

Vân Vãn cầm đũa, vừa thận trọng quan sát sắc mặt Tạ Thính Vân, vừa dè dặt nói:

“Chúng ta chịu khó ngủ tạm một đêm?”

Sợ hắn có suy nghĩ khác, nàng vội bổ sung:

“Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm gì huynh đâu.”

Ánh mắt Tạ Thính Vân quét tới, thần sắc khó đoán:

“Làm gì?”

Vân Vãn sượng ngắt, cúi đầu uống trà như điên.

Trong lúc dùng bữa, có vài người đi ngang qua.

Bọn họ mặc môn phục của Vô Cực Tông, người dẫn đầu có vẻ ngoài anh tuấn, chỉ là khí chất lại có phần xảo trá.

Vân Vãn thấy vài người này quen mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi không nhịn được mà… nấc một cái.

Bọn họ nghe thấy động tĩnh, lập tức liếc sang với ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Vân Vãn vội vã quay đầu, sống lưng căng cứng như ngồi trên đống than.

Sở Thiên Thành.

Hắn vậy mà vẫn chưa về tông môn!!

“Xem ra không tìm được Vân Vãn, chúng ta đành bắt yêu quỷ kia về giao cho Tôn Thượng.”

Vừa nói, ba người vừa bước lên lầu, rất nhanh biến mất ở khúc ngoặt.

Vân Vãn lập tức mất hết khẩu vị, dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, định tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai rời đi ngay.

Khách phòng khá rộng rãi, nhưng giường lại nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người ngủ, nếu hai người thì sẽ hơi chật chội.

Thấy Tạ Thính Vân vẫn chưa có động tĩnh gì, Vân Vãn chủ động nói:

“Tạ huynh ngủ giường, ta ngủ dưới đất.”

Sợ hắn khách khí, nàng lại bổ sung:

“Huynh không cần khách sáo với ta.”

“Được.”

“…”

Hắn thật sự không khách sáo chút nào.

Tiểu nhị rất nhanh sai người đổ đầy nước vào bồn tắm.