Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 15

“Ăn không?”

Tạ Thính Vân liếc mắt nhìn, rồi lại thu tầm mắt về.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên lúng túng.

Vân Vãn dùng mũi chân cào cào mặt đất, rồi ôm lấy quả trong tay cắn một miếng.

Không ngờ bên trong có sâu.

Giật mình nàng hoảng hốt ném luôn quả đi… thế quái nào lại trúng ngay giữa trán Tạ Thính Vân.

“…”

Lối rẽ này, nàng không hề ngờ tới.

“Xin lỗi.”

Vân Vãn ngơ ngác lí nhí nói.

Tạ Thính Vân khoanh tay ôm kiếm, tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngọn lửa trong đống củi sắp tàn, Vân Vãn vừa châm thêm cành khô, vừa lén lút quan sát sắc mặt hắn.

Sau một hồi do dự, nàng nhỏ giọng mở miệng:

“Cái đó…”

“Ừ?”

“Đa tạ huynh đã ra tay giúp ta giải vây.”

Tạ Thính Vân đột nhiên lên tiếng:

“Ba viên linh thạch cao giai.”

Vân Vãn cứng đờ: “Hả?”

Tạ Thính Vân: “Mọi việc ngoài hộ tống, đều phải trả thêm phí.”

Mẹ nó.

Đúng là một hộ vệ không có tình người!

Sự cảm động vừa rồi lập tức tan thành mây khói, Vân Vãn tức tối xoay người, lục lọi trong túi trữ vật.

Linh thạch cao giai nàng chỉ còn lại mười viên, linh thạch trung giai cũng chưa đến hai mươi.

Sắc mặt nàng thoáng chần chừ: “Hai viên được không?”

Tạ Thính Vân suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được.”

Vân Vãn chẳng tình nguyện chút nào, nhưng vẫn đưa hai viên linh thạch đẹp đẽ qua.

Tạ Thính Vân nâng tay, chỉ vào thanh kiếm bên hông: “Đưa cho nó.”

Vân Vãn chua xót: “...Huynh đối xử với nó còn tốt hơn cả ta.”

Tạ Thính Vân: “Không phải ta muốn.”

Vân Vãn không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, nhưng nếu ngay cả đại lão cũng kiêng dè thì chắc chắn thanh kiếm này không tầm thường.

Hai viên linh thạch bị tuyệt thế hảo kiếm nuốt chửng ngay lập tức, khiến nàng nhìn mà đau lòng.

Trời đã khuya, sau cả ngày vất vả, Vân Vãn sớm đã mệt mỏi.

Nàng lấy ra hai bộ y phục, một bộ gấp lại làm gối, một bộ đắp lên người:

“Tạ huynh, ta ngủ đây.”

“Ừ.”

Nhận được hồi đáp, nàng từ từ nhắm mắt.

Giấc ngủ đêm nay không được yên ổn, trong mơ nàng thấy rất nhiều thứ.

Có cảnh tượng nàng dốc sức chiến đấu trên võ đài, cũng có cảnh nàng khoác hỉ bào đỏ thẫm bị người ta làm nhục.

Hai hình ảnh chồng lên nhau, khiến nàng không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ.

Bỗng một luồng ánh sáng chói lóa giáng xuống, khiến nàng kinh ngạc bừng tỉnh.

Vân Vãn giơ tay che mắt, nheo nheo nhìn quanh.

Lửa trại đã tàn, đảo mắt một vòng lại không thấy bóng dáng Tạ Thính Vân đâu.

Nàng giật mình bật dậy.

Còn chưa kịp hoảng loạn, đã thấy Tạ Thính Vân nhàn nhã từ trong rừng đi ra.

“Huynh đi đâu vậy?”

“Rửa mặt.”

Vân Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Nàng còn tưởng hắn vì một quả táo mà chạy mất.

Như thể nghe được suy nghĩ của nàng, Tạ Thính Vân bình tĩnh nói:

“Yên tâm, trước khi ngươi trả đủ số tiền còn thiếu, ta sẽ không đi đâu cả.”

Vân Vãn: “...”

Hai người thu dọn hành lý, tiếp tục lên đường.

Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, xung quanh sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Gần đến giờ Ngọ, bọn họ chính thức đặt chân đến Từ Khê Thành.

Từ Khê Thành nằm dưới chân Kinh Sơn, được Vô Cực Tông bảo hộ, trong thành có không ít cao nhân dị sĩ.

Thêm vào đó, thành chủ uy vọng cực cao, suốt ngàn năm qua vẫn luôn thái bình, an ổn.

Vừa vào thành, một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt lập tức trải rộng trước mắt.

Hai bên đường người buôn kẻ bán rộn ràng, có người múa khỉ, có kẻ bán trang sức ngọc châu, tiếng rao lanh lảnh, chộn rộn hẳn lên.

Do Kinh Sơn nằm ở trung tâm ngũ nhạc, là nơi giao nhau của bốn phương đông tây nam bắc, bất kể muốn đến đâu cũng đều phải đi ngang qua Từ Khê Thành.

Bách tính trong thành từ lâu đã quen với khách vãng lai, cũng không quá tò mò về hai người bọn họ.

Đi đến giữa phố, Vân Vãn chợt thấy một đám đông đang vây quanh bảng thông cáo, xì xào bàn tán.

Ngoài bách tính ra, còn có không ít tu sĩ mặc trang phục môn phái, xem ra chắc hẳn có đại sự phát sinh.

Người ta vẫn nói, tò mò gϊếŧ chết con mèo.

Không xem thì thôi, nhưng vừa nhìn qua, Vân Vãn suýt chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Trên bảng thông cáo… dán chính là chân dung của nàng!

Tranh vẽ thời cổ đại so với người thật có phần trừu tượng, nhưng đường nét vẫn ở đó, có tâm nhìn một cái là nhận ra ngay.