Mắt thấy nàng ta thẹn quá hóa giận vung kiếm lao tới, bỗng một viên đá nhỏ cỡ hạt đậu từ xa bắn tới trúng ngay chuôi kiếm.
Kiếm trong tay Tần Chỉ Yên lệch đi ba tấc.
Sở Lâm lập tức cảnh giác, nâng kiếm nhìn về phía rừng sâu, quát khẽ:
“Ai?”
Ngón tay cái của hắn đã đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, không khí căng thẳng đến cực điểm.
Dưới màn đêm, một nam tử chậm rãi bước ra.
Hắn có mái tóc dài, mặc trường bào đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất thoát tục.
Chỉ khẽ liếc nhìn Vân Vãn, hờ hững nói vài chữ:
“Tiểu bạch kiểm của nàng.”
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tần Chỉ Yên ngây ngẩn, mà ngay cả Vân Vãn cũng có chút xấu hổ.
Tạ Thính Vân ung dung bước đến bên cạnh nàng, khóe môi ẩn chứa ý cười mà như không cười:
“Phải không?”
Vân Vãn không nhịn được cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
Dáng vẻ của Tạ Thính Vân thực sự là tuyệt sắc nhân gian, chỉ tiếc khí thế quá áp đảo, khiến người ta vừa nhìn liền không chú ý đến dung mạo mà chỉ cảm nhận được áp lực vô hình.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Tần Chỉ Yên hoàn hồn, giận dữ quát:
“Ta mặc kệ ngươi là gì của nàng ta! Con tiện nhân này dám mạo phạm sư huynh ta, ta nhất định phải khiến ả trả giá!”
“Vậy sao?”
Tạ Thính Vân chậm rãi nói, “Ta muốn xem xem ngươi định bắt ta và nàng ấy trả giá như thế nào.”
Hắn chưa hề động thủ, nhưng khí thế đã như sóng trào áp bức đến trước.
Sở Lâm thoáng cau mày, giơ tay ngăn Tần Chỉ Yên lại.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nàng ta, hắn khẽ gật đầu:
“Chỉ là hiểu lầm, mong các hạ rộng lượng bỏ qua.”
“Sư huynh…”
Tần Chỉ Yên giậm chân, vẻ mặt không cam lòng, nhưng Sở Lâm lạnh giọng cắt ngang:
“A Yên, thôi đi.”
Tần Chỉ Yên xưa nay luôn nghe lời Sở Lâm, dù tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó xoay người bỏ đi.
Trên đường đến cổng thành, trong lòng nàng ta vẫn đầy bất bình, nhịn không được oán trách:
“Sư huynh, sao huynh lại ngăn ta?
Hai kẻ đó chỉ là phàm nhân tu vi thấp kém, sao phải nhẫn nhịn bọn chúng?”
Tu sĩ có linh lực cao hơn một chút là có thể dùng mắt thường để nhìn ra linh lực của người khác.
Nữ nhân kia nhiều lắm chỉ là một tên Luyện Khí, còn nam nhân kia thì thậm chí ngay cả khí tức cũng không có.
Hai kẻ vô dụng như vậy, có gì đáng sợ chứ?
“Ngươi đừng quên chúng ta ra ngoài làm gì.”
Tần Chỉ Yên không nói gì.
“Xuất môn hành sự, cẩn trọng vẫn hơn.”
Sở Lâm nhớ đến thanh kiếm bạc đeo bên hông Tạ Thính Vân, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thượng cổ binh khí, bốn kiếm năm cung mười hai nỏ.
Trong bốn thanh kiếm đó, chỉ có một thanh đặc biệt nhất.
Theo ghi chép trong Kiếm Phổ, khi thiên địa mới khai sinh, oán khí của vạn vật ngưng tụ thành kiếm.
Thanh kiếm ấy lấy linh tức làm thức ăn, dùng máu thịt để dựng thân, có thể chém hồng trần, phá thương khung.
Đây là một thanh kiếm tà ma, cực kỳ khó thuần phục.
Thanh kiếm này đã biến mất suốt mười ngàn năm.
Khi nó tái xuất giang hồ, điều đáng sợ nhất chính là… nó đã chọn ra chủ nhân.
Mà người đó được gọi là Tuế Uyên, lai lịch bất minh, tên thật không ai hay biết.
Năm mười sáu tuổi, hắn đơn độc xông vào Vạn Quật Lăng, nơi mà nghe danh cũng đủ khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm.
Sau khi hắn đi ra, từ đó giang hồ đều phải gọi hắn một tiếng Tuế Uyên Quân.
Sở Lâm chưa từng thấy diện mạo thực sự của Tuế Uyên, dù sao thì hắn ta cũng đã vô cớ mất tích từ một trăm năm trước.
Nhưng thanh kiếm kia… quá giống thanh kiếm tà ma trong tàn bản của Kiếm Phổ.
Tuy vậy, hắn cũng không dám kết luận bừa.
Dù sao cũng có rất nhiều thương nhân gian xảo chuyên làm giả cổ kiếm để lừa gạt những tu sĩ trẻ tuổi mới xuất môn. Không chừng, đây chỉ là một thanh kiếm giả mà thôi.
Sau khi Sở Lâm và Tần Chỉ Yên rời đi, Vân Vãn hớn hở chạy theo Tạ Thính Vân trở lại nơi dựng trại.
Nàng im thin thít, không dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn như tiểu tức phụ, móc từng quả từ túi trữ vật ra, cẩn thận đưa tới trước mặt hắn: