Nhưng trong mắt người khác, ánh nhìn ấy lại mang một ý nghĩa khác.
“Không phải ngươi cố tình bám theo chúng ta đi?”
Thiếu nữ nâng kiếm, mũi kiếm suýt chút nữa cứa vào cổ Vân Vãn.
Nàng bừng tỉnh, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói là qua đường.”
“Hừ!”
Thiếu nữ cười nhạt.
“Ta hiểu rồi. Ngươi trèo cao như vậy, chẳng phải là để rình trộm sư huynh ta tắm sao!!”
Sư huynh?
Vân Vãn mơ hồ nhớ ra điều gì đó.
Sở Lâm là đệ tử của Tịnh Nguyệt Tông, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền cuối cùng của chưởng môn Tịnh Nguyệt.
Mà chưởng môn Tịnh Nguyệt chỉ có một nữ nhi, tên Tần Chỉ Yên.
Vì được sủng ái từ nhỏ, Tần Chỉ Yên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, ngang ngược, nhất là đối với Sở Lâm, nàng ta chiếm hữu hắn đến mức cực đoan, gần như phát cuồng.
Thế nhưng giống như Vân Vãn, nàng ta cũng chỉ là một nữ phụ bị nữ chính đè bẹp mà thôi.
Cùng là ác nữ đoản mệnh, dựa vào đâu nàng ta lại có thể kiêu ngạo đến chứ!
Một cảm giác bất bình dâng lên trong lòng Vân Vãn.
Nàng đưa một ngón tay, chậm rãi đẩy mũi kiếm khỏi cổ mình, lạnh nhạt nói:
“Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa.
Chỉ vì ta trèo lên cây hái quả, bị các ngươi bắt gặp liền thành kẻ rình trộm rồi?”
Tần Chỉ Yên ép sát từng bước: “Nếu không thì sao?”
Vân Vãn bình tĩnh đáp lại: “Vậy ta hỏi ngươi, sư huynh của ngươi đã tắm chưa?”
“Đã tắm rồi!”
“Ngươi tận mắt chứng kiến?”
Tần Chỉ Yên lập tức nói: “Ta ở phía sau canh giữ, đương nhiên biết rõ.”
“Ồ~~”
Vân Vãn kéo dài giọng, ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa.
Tần Chỉ Yên chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vân Vãn.
Nếu nói như vậy, chẳng phải chính nàng ta mới là kẻ…
Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Chỉ Yên lập tức tái xanh, bối rối vội vàng quay sang giải thích với Sở Lâm:
“Sư huynh, ta không có lén nhìn huynh tắm… tắm rửa đâu!
Con… con tiện nhân này ăn nói bậy bạ, vu khống ta!”
Nàng ta càng nói càng tức, liếc mắt trừng Vân Vãn, rồi không chút do dự công kích cá nhân:
“Giữa chốn hoang sơn dã lĩnh, nữ nhân nhà ai lại xuất hiện ở đây chứ?
Theo ta thấy, ngươi chính là kẻ tham sắc, thấy sư huynh ta dung mạo tuấn mỹ nên cố ý bám theo!
Bây giờ bị ta vạch trần lại muốn bôi nhọ ta, ngươi cũng không tự soi gương xem mình có tư cách đó không?”
Thành thật mà nói, bộ dạng của Vân Vãn bây giờ quả thật không ra sao.
Quần áo thì nhếch nhác bẩn thỉu, cả người còn bốc mùi nước dãi Bào Hao, cộng thêm việc nàng cố ý che giấu dung mạo, trông đúng là không khác gì “nữ nhân xấu xí” trong miệng Tần Chỉ Yên.
Nhưng mà...
Nếu muốn rình trộm, nàng còn không nhìn mỹ nam hộ vệ của mình, lại đi thèm khát Sở Lâm sao?
Còn lâu!
“Ồ.”
Đối diện với ánh mắt tức giận của Tần Chỉ Yên, Vân Vãn mỉm cười, thản nhiên nói:
“Ta tham sắc sư huynh ngươi, nên mới bám theo hắn.
Vậy còn vị cô nương này bỗng dưng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải vì mê sắc của ta mà theo đuôi sao?
Ngươi quả thực là một tiểu thư khuê các chính chuyên do gia đình danh môn dạy dỗ.”
Tần Chỉ Yên chưa từng nghe kiểu lý luận này bao giờ, nhất thời trừng to mắt:
“Ngươi?! Chỉ bằng ngươi?!
Một nữ nhân xấu xí như ngươi, còn lâu ta mới thèm để mắt đến!”
Vân Vãn phản bác ngay: “Vậy ta lấy gì để tham sắc sư huynh ngươi?”
“Ngươi… ngươi nói năng bậy bạ!”
“Ngươi ăn nói hồ đồ.”
“Ngươi vu oan giá họa!”
“Ngươi ngang ngược vô lý.”
Tần Chỉ Yên nói một câu, Vân Vãn đáp lại một câu.
Ba câu qua lại, khiến Tần Chỉ Yên tức đến phát run, hốc mắt cũng đã ngân ngấn nước.
Vân Vãn đưa mắt quan sát Sở Lâm từ trên xuống dưới, đột nhiên đưa bàn tay bẩn thỉu quệt một đường lên ngực hắn.
Giữa ánh nhìn kinh ngạc của hai người, nàng lắc đầu, chậc chậc hai tiếng đánh giá:
“Cũng thường thôi, còn kém xa tiểu bạch kiểm nhà ta.”
Là nam chính trong truyện, Sở Lâm tất nhiên sẽ không tùy tiện gϊếŧ người vô tội.
Vân Vãn đoán chắc hắn sẽ không ra tay, hơn nữa nàng cũng biết đại lão nhà mình có bản lĩnh cứu người từ ngàn dặm xa, nên hành sự cũng mạnh bạo hơn mấy phần.
Quả nhiên, hành động này chọc cho Tần Chỉ Yên tức đến bật khóc.