Chỗ bọn họ dừng chân là một khu rừng nhỏ, cách Câu Ngô Sơn trăm dặm.
Nhờ có loài Bào Hao, bất kể là chim muông hay tu sĩ cũng không dám đến gần nơi này, ngay cả các thế lực xung quanh cũng không dám đặt chân vào.
Cuộc sống Vân Vãn trước khi xuyên đến thế giới này không hề dễ dàng.
Từ nhỏ cha mẹ đã mất, nàng lớn lên trong thôn cùng ông bà, bốn năm tuổi đã phải chẻ củi giặt giũ.
Tuy sau này trở thành một võ sĩ quyền anh, nhưng kinh nghiệm sống phong phú, trèo cây hái quả, xuống sông bắt cá, mấy chuyện nhỏ nhặt này đối với nàng chẳng đáng gì.
Đi sâu vào trong một chút, trước mắt là một rừng cây ăn quả bạt ngàn.
Vân Vãn chọn một gốc cây sai trĩu quả, dùng chủy thủ khắc vài lỗ trên thân cây làm điểm tựa, rồi mượn lực trèo lên.
Thân thể này quả thực quá yếu, mới leo một chút mà đã mệt bở hơi tai.
Vân Vãn hạ quyết tâm, trước khi bái nhập sư môn, nhất định phải tìm cách cải thiện thể chất.
Dù có học không được tuyệt thế võ công, thì cũng không thể trở thành gánh nặng của người khác.
Vừa nghĩ, nàng vừa hái hết số quả vào túi trữ vật, thấy đã đủ mới định trèo xuống.
Đúng lúc ấy, từ vị trí cao, Vân Vãn bỗng phát hiện một hồ nước trong rừng.
Do nàng đang ở trên cao, tầm mắt rộng hơn nên có thể nhìn thấy xa.
Khác với những hồ nước nàng từng thấy trước đây, dòng nước này vô cùng trong suốt, xung quanh còn lượn lờ ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua liền biết không phải suối nước bình thường.
Vân Vãn cúi đầu nhìn bộ y phục dơ bẩn trên người, trên đó còn vương cả nước dãi của Bào Hao.
Dù nàng không có chứng sạch sẽ, nhưng nhìn bộ dạng này cũng thấy khó chịu không thôi.
Hay là… qua đó ngâm mình một lát?
Vân Vãn còn đang do dự, chợt thấy một bóng người lọt vào tầm mắt.
Hình như là một nam nhân.
Hắn cởi bỏ y phục trên người, thân hình rắn rỏi lộ ra dưới ánh trăng, từng đường nét cơ bắp tràn đầy sức mạnh bùng nổ.
Nam nhân đưa tay định tháo xuống búi tóc.
Bất thình lình ánh mắt hắn đột ngột quét tới nhìn thẳng vào nàng.
Vân Vãn ngây ra, còn chưa kịp né tránh, đã thấy hắn búng một chiếc lá bay vυ't đi.
Chiếc lá kẹp giữa hai ngón tay trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên cành lá, mang theo luồng kình phong lao thẳng về phía nàng.
Nàng kịp thời lách người, nhưng thân cây sau lưng lại không may mắn như vậy.
Thân cây vốn to lớn thô ráp bị lá kiếm chém đứt làm đôi.
Dưới chân mất đi điểm tựa, mắt thấy thân cây nghiêng đổ, Vân Vãn nhanh chóng nhảy xuống đất.
Vừa định bỏ chạy, một thanh nhuyễn kiếm đã kề sát cổ họng nàng.
Trước mặt là một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt che kín bởi tấm khăn lụa, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh với hàng chân mày lá liễu thanh tú.
Y phục nàng ta không quá hoa lệ, nhưng từ chất vải và trang sức mang theo có thể nhận ra, xuất thân không phải hạng tầm thường.
“Ngươi là ai?” Thiếu nữ cất giọng lạnh lùng chất vấn.
Vân Vãn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thành thật đáp: “Người qua đường.”
Thiếu nữ cười khẩy: “Nửa đêm nửa hôm, ngươi một thân một mình đi ngang qua Câu Ngô Sơn?
Lừa ai vậy?”
Rõ ràng là không tin.
Vân Vãn vừa định lên tiếng giải thích, thanh niên vừa nãy còn đang tắm đã xuất hiện trước mặt hai người.
Khi nhìn rõ gương mặt hắn, Vân Vãn lập tức sững sờ.
Hắn tuấn mỹ phong thần, ánh mắt sáng như sao, chỉ là thần sắc lạnh lẽo, cả người toát ra vẻ ngạo mạn, khó gần.
Dung mạo này… cùng với người trong ký ức của nàng trùng khớp.
Sở Lâm.
Không sai, đây chính là nhân vật nam chính thiên tài trong nguyên tác, Sở Lâm.
Ở giai đoạn giữa của tiểu thuyết, hắn từng bày mưu dụ nguyên chủ vào bẫy, lợi dụng tình cảm nàng dành cho mình, rồi nhẫn tâm để nàng bị bầy thi quỷ xé xác, hồn phi phách tán, mãi mãi bị giam cầm trong âm địa không thể siêu sinh.
Nguyên chủ hận tất cả mọi người, duy chỉ không hận Sở Lâm.
Nàng nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ tin tưởng Sở Lâm.
Còn hắn thì sao? Yêu thương chúng sinh, chỉ phụ bạc Vân Vãn. Cứu vớt tam giới, chỉ không cứu mỗi Vân Vãn.
Vân Vãn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt phức tạp mà chính nàng cũng không hay biết.