Thể chất lô đỉnh của Vân Vãn quyết định nàng không thể đi xa. Mới chưa đầy một canh giờ, nàng đã mệt đến mức thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng.
Nàng không muốn để vị hộ vệ khó khăn lắm mới tìm được này xem thường, cố gắng dựa vào ý chí mà chống đỡ thêm vài bước.
Tạ Thính Vân nhìn ra nàng đã kiệt sức, chủ động đề nghị nghỉ ngơi, khiến hảo cảm của Vân Vãn đối với hắn lập tức tăng vọt.
Vân Vãn chọn một chỗ sạch sẽ, nhặt vài cành củi khô, rồi nói với Tạ Thính Vân: “Tạ huynh, cho chút lửa được không?”
Thuật Túng Hỏa là một thuật pháp cơ bản nhất trong giới tu chân, thông thường chỉ cần bước vào giai đoạn Luyện Khí là có thể sử dụng.
Đương nhiên, Vân Vãn là một ngoại lệ.
Tạ Thính Vân tựa vào thân cây, lười biếng liếc mắt nhìn nàng, thân hình không hề động, giọng nói chậm rãi truyền đến:
“Ngũ tặc tại tâm, thi hành vu thiên.
Vũ trụ tại hồ tâm, vạn hóa sinh hồ thân.”
“?”
Vân Vãn thoáng ngẩn ra.
“Hả?”
Tạ Thính Vân khép hờ mắt: “Tự mình lĩnh ngộ.”
…Tự mình lĩnh ngộ?
Vân Vãn mở to mắt, trong lòng xoay vần suy nghĩ.
Câu nói này nàng từng đọc qua trong một quyển sách của huấn luyện viên, đại ý là vạn vật trong thiên đạo sinh khắc lẫn nhau, chỉ cần nhận thức rõ quy luật biến hóa của chúng cùng với quy luật của bản thân thì có thể vận dụng thiên đạo.
Dù thế gian có vạn biến, cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Ý của vị đại lão này là… để nàng nhận rõ bản thân trước, sau đó tìm hiểu sự biến hóa của ngũ hành, cuối cùng kết hợp thân thể với đạo pháp, tự nhiên có thể thi triển Thuật Túng Hỏa đơn giản này?
Diệu thay!
Diệu thay nha!!
Vân Vãn lập tức khoanh chân ngồi xuống, khí tụ đan điền.
Nàng gạt bỏ mọi tạp âm bên ngoài, ý thức theo dòng linh khí trong cơ thể mà di chuyển.
Linh khí giống như cơn gió vô hình chảy khắp thân thể, khi thì qua tứ chi, khi lại lướt qua ngũ tạng.
Vũ trụ tại hồ tâm, vạn hóa sinh hồ thân.
Vân Vãn tuân theo quy luật biến hóa này, dần dần có thể điều khiển linh khí một cách tự do.
Nàng thử dẫn toàn bộ khí tức tập trung vào đầu ngón tay, ngay sau đó mở mắt, hai ngón tay điểm nhẹ lên đống củi.
Một ngọn lửa nhỏ tách ra từ đầu ngón tay nàng, trong chớp mắt đã bén vào cành củi khô.
Nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong màn đêm, Vân Vãn thoáng sững sờ, sau đó mừng rỡ.
Thành công rồi!
Nàng đã thành công học được thuật Túng Hỏa!
Người ta vẫn nói: “Thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”
Nàng đã biết mà! Thân thể này tuyệt đối không phải phế vật!
Vân Vãn vui mừng khôn xiết, suýt nữa không nhịn được muốn dập đầu bái Tạ Thính Vân làm sư phụ ngay tại chỗ.
“Không hổ là Tạ huynh, tại hạ thụ giáo rồi!”
Lấy lại bình tĩnh, Vân Vãn chắp tay, hành một lễ giang hồ với hắn.
Tạ Thính Vân sững sờ nhìn đống lửa đã bùng cháy dữ dội, trong mắt tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lại nhắm mắt như cũ:
“Không cần khách khí.”
Phong thái siêu thoát thế tục, thản nhiên như nước này khiến Vân Vãn âm thầm cảm thán, đồng thời cũng tự cảm thấy bản thân còn thua kém rất nhiều.
Mặc dù không biết lai lịch của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thái độ ung dung này, liền có thể đoán được hắn là một đại nhân vật.
Ông trời đối với nàng không tệ!
Tuy không cho nàng một thân thể tốt, nhưng lại để nàng gặp được một hộ vệ giỏi.
Chỉ cần có Tạ Thính Vân ở đây, nàng chắc chắn có thể bình an đến Côn Luân Tông, hơn nữa, có khi còn học được không ít tri thức từ hắn.
Vân Vãn vốn định nhờ Tạ Thính Vân đi tìm chút đồ ăn, nhưng nghĩ đến việc hắn đã dạy miễn phí cho mình, lại còn muốn để hắn làm khổ sai thì có vẻ không phải đạo.
Nghỉ ngơi một lát, thể lực nàng đã khôi phục đôi chút.
Sau khi suy nghĩ, Vân Vãn chủ động bước vào rừng.
“Đi đâu?”
“Kiếm chút đồ ăn. Tạ huynh chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Sợ Tạ Thính Vân muốn giúp, Vân Vãn vội bổ sung.
“Chuyện nhỏ này ta vẫn có thể tự làm được, Tạ huynh không cần lo lắng.”
Yết hầu Tạ Thính Vân khẽ chuyển động hai lần, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần trong rừng.