“Đây… đây là đâu vậy?”
Tạ Thính Vân cúi mắt nhìn nàng.
“Ngươi nói ngươi vô tình lạc đến nơi này, rốt cuộc ngươi còn chẳng biết đây là đâu?”
Vân Vãn chột dạ né tránh ánh mắt hắn: “……Ta bị người ta bắt đến đây.”
Tu chân giới có danh môn chính phái, dĩ nhiên cũng có kẻ tiểu nhân tà ác, không ít tu sĩ chẳng lo tu luyện nghiêm chính, mà chuyên đi bắt người để hấp thụ tinh khí, cũng không phải chuyện lạ.
Tạ Thính Vân không truy hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói: “Nơi này là Câu Ngô Sơn.”
Vân Vãn chưa từng nghe qua tên ngọn núi này, thoáng ngẩn ra, liền nghĩ đến con yêu thú khi nãy: “Vậy con quái vật ban nãy?”
“Nó gọi là Bào Hao, chuyên ăn thịt người.”
Tạ Thính Vân khẽ cười, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa: “E rằng kẻ bắt ngươi chính là nó.”
Câu Ngô Sơn nằm ở phía bắc Kinh Sơn.
Nơi này là nơi long mạch mạnh nhất, linh khí dồi dào, nhưng đồng thời cũng sinh ra những yêu vật hung hiểm hơn cả.
Trong số đó, Bào Hao chính là chủ nhân của nơi này, nếu không phải là tu sĩ đạt tới Kim Đan kỳ trở lên, căn bản không dám đặt chân vào.
Tạ Thính Vân biết rõ nàng đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần, dù sao hắn cũng không có sở thích xen vào chuyện riêng của người khác.
Vừa ra khỏi Câu Ngô Sơn, thanh kiếm lập tức hất cả hai người xuống, bộ dáng rõ ràng không muốn bọn họ lưu lại dù chỉ một khắc.
Tạ Thính Vân dường như đã quá quen với cách đối đãi này, tiếp đất vô cùng vững vàng.
Vân Vãn thì không được may mắn như vậy, nàng bị hất xuống lảo đảo mấy bước, mất một lúc mới đứng vững lại được.
Nàng xoa xoa phần eo bị chấn động mạnh, oán giận nói: “Chúng ta không thể bay thẳng đến Côn Luân Tông luôn sao?”
Tạ Thính Vân thu kiếm vào vỏ, nhàn nhạt đáp: “Đó là một mức giá khác.”
Ba dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu Vân Vãn: “Không phải nói mười viên linh thạch sao?”
“Hai ta chia theo tỷ lệ ba bảy, nó ba ta bảy.
Ba viên khi nãy ngươi đưa cho nó là tiền cho quãng đường vừa rồi, còn lại bảy viên là phí ta hộ tống ngươi đến Côn Luân Sơn.
Nếu ngươi muốn nó đưa thẳng đến đó, phải trả thêm phí.”
Vân Vãn ngây ngốc hỏi: “Thêm bao nhiêu?”
Tạ Thính Vân mặt không cảm xúc, giơ một ngón tay lên.
“Một ngàn viên linh thạch thượng phẩm.”
Tên gian thương này!
Sao không đi cướp luôn đi hả!!!
Vân Vãn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không nhịn được nữa giơ thẳng ngón giữa lên trước mặt một người một kiếm.
Tạ Thính Vân chưa từng thấy qua động tác này, tò mò hỏi: “Đây có ý gì?”
“Thể hiện sự quan tâm.”
Tạ Thính Vân có vẻ như đang suy tư gì đó, sau đó học theo động tác của nàng, giơ ngón giữa lên đáp lại:
“Khách khí rồi.”
Vân Vãn nghẹn họng, lửa giận bị nghẹn cứng nơi l*иg ngực, muốn bùng nổ mà không xả ra được, mặt đỏ bừng, cổ cũng gân lên.
“Đi không? Nếu đi, ta có thể thương lượng với nó…”
“Không cần.”
Vân Vãn phất tay áo một cái, hùng hổ đi trước: “Đi bộ cũng tốt, còn có thể rèn luyện thân thể.”
Tạ Thính Vân nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có chút tiếc nuối.
Hắn thu kiếm lại chậm rãi bước theo sau nàng.