Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 9

“Tám viên? Mười viên được đi? Toàn bộ đều là linh thạch cao giai ta lấy từ Thánh Linh Sơn đó.”

Dù chưởng môn của Vô Cực Tông không xem trọng nàng, nhưng cũng không muốn nàng bị người ta chê cười, vì vậy trước khi rời đi nguyên chủ vẫn được ban tặng không ít linh thạch và phù chú.

Những linh thạch này đều thuộc hàng thượng phẩm hiếm có, đưa ra mười viên cũng đã là giá trên trời rồi.

Tuyệt Thế Hảo Kiếm cuối cùng cũng dao động.

Lưỡi kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ, ánh kim lóe sáng, mơ hồ lộ ra những hoa văn tím sẫm huyền ảo trên thân kiếm.

Đẹp quá…

Vân Vãn không khỏi thầm tán thưởng.

Nếu thể chất cho phép, nàng cũng muốn làm kiếm tu.

Cõng trường kiếm, ngao du thiên hạ, trông ngầu biết bao.

Nhưng dĩ nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Vân Vãn nhanh chóng lấy ra ba viên linh thạch đặt làm tiền đặt cọc.

Kiếm cũng không khách sáo, nhẹ nhàng hấp thu linh thạch sạch bách.

Vân Vãn chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, còn chưa kịp quan sát kỹ, Tuyệt Thế Hảo Kiếm đã lập tức thu lưỡi kiếm lại, bay đến trước mặt nàng lơ lửng bất động.

“Cái này là sao?” Nàng quay sang nhìn Tạ Thính Vân.

“Hãy đứng lên.”

Đứng lên?

Làm sao đứng lên?

Vân Vãn bỗng rơi vào trầm tư...

Nên ngồi nghiêng một bên, hay cưỡi lên như cưỡi ngựa hoặc đứng trên kiếm thì hợp lý hơn?

Nếu đứng thì có vẻ không vững lắm, ngồi nghiêng lại dễ ngã, hơn nữa còn chiếm chỗ.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng kéo vạt váy lên một chút, hai chân dạng ra, ngồi cưỡi lên thân kiếm.

Có hơi cấn nhưng chịu được.

Nàng chỉnh lại tư thế vỗ lên khoảng trống phía trước, ngỏ ý với Tạ Thính Vân: “Đạo hữu cũng lên đi.”

Tạ Thính Vân: “...”

Tuyệt Thế Hảo Kiếm: “……”

Nó làm kiếm suốt vạn năm nay, chưa từng thấy người nào kỳ lạ đến thế!

Tạ Thính Vân thở dài túm lấy cổ áo Vân Vãn kéo xuống, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên kiếm, đồng thời vươn tay về phía nàng:

“Nắm lấy.”

Vân Vãn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy tay hắn.

Bàn tay hắn lành lạnh, ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, một dòng khí từ lòng bàn tay hắn chảy vào cơ thể nàng, mang đến cảm giác dễ chịu khó tả.

Tạ Thính Vân nhíu mày: “Tay áo.”

Mặt Vân Vãn nóng lên vội vàng đổi chỗ nắm.

Tạ Thính Vân chỉ khẽ động cổ tay, đã dễ dàng kéo nàng lên kiếm.

Vân Vãn còn chưa đứng vững, thanh kiếm đã phóng thẳng lên trời.

Nếu không phải kiếp trước nàng từng tập luyện quyền anh, khả năng chịu đựng và giữ thăng bằng đều tốt, thì e rằng bây giờ đã bị dọa đến ngất xỉu rồi.

Nàng phải mất một lúc lâu mới dám mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi nghẹn lời....

Bầu trời xanh thẳm vô biên vô tận, ánh sao ánh trăng giao hòa, xa xa thấp thoáng bóng núi trùng điệp như đang hô hấp.