Người này chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến yêu thú kinh hãi bỏ chạy, sư phụ hắn hẳn cũng là một cao nhân chân chính.
“Nếu có thể hỏi, không biết đạo hữu xuất thân từ môn phái nào?”
Hắn đáp: “Tứ hải vi sư.”
“……”
Hiểu rồi.
Thì ra là một tán tu.
“Vậy đạo hữu có biết nơi nào đang thu nhận đệ tử không?
Ta muốn tìm một môn phái lợi hại để bái sư học nghệ.”
Tạ Thính Vân quan sát nàng từ trên xuống dưới, chỉ thản nhiên thốt một chữ:
“Khó.”
“...”
Khốn nạn!
Tên này khinh thường nàng đúng không?!
Vân Vãn tốt tính không thèm so đo với hắn, bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết từng ghi một câu, đại khái là“Nam có Côn Luân bắc có Tịnh Nguyệt”.
Hai tông môn này là hai phái tu chân đứng đầu trong tiểu thuyết.
Tịnh Nguyệt tông là tông môn của nam chính Sở Lâm, Vân Vãn không thể chạm mặt hắn, nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định đi Côn Luân.
Côn Luân là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái, độ bao dung rất cao, ngoài kiếm tu và đan tu thường thấy, còn có cả phù tu và âm tu, mỗi hệ đều có chỗ đứng riêng.
Vân Vãn không tin mình thật sự là phế vật, dù không thể cầm kiếm xông pha gϊếŧ chóc, thì học những thứ khác chắc vẫn được chứ nhỉ?
Nếu thật sự không có cách nào, cùng lắm quay về làm nghề cũ của mình.
“Ta quyết định đến Côn Luân, đạo hữu có thể hộ tống ta một đoạn đường không?”
“Có thể.”
Tạ Thính Vân gật đầu.
“Phải tăng giá.”
Vân Vãn lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: “Tăng bao nhiêu?”
“Hỏi nó.”
Nam nhân vung tay áo dài, thanh trường kiếm trong tay liền lơ lửng giữa không trung.
Lúc này Vân Vãn mới phát hiện ra thanh kiếm này thật sự rất đẹp!
Thân kiếm sắc bén lạnh lẽo, hoa văn trên chuôi tựa như tinh vân ôm trăng, chưa ra khỏi vỏ mà đã tỏa ra hào quang lẫm liệt, linh khí dưới đất cũng bị thu hút mà hội tụ quanh kiếm.
Vân Vãn chưa từng nghĩ đến việc một thanh kiếm lạnh lẽo cũng có thể khiến người ta phải kinh diễm đến vậy.
“Thanh kiếm này thật sự rất đẹp, nó tên gì vậy?”
Tạ Thính Vân lạnh nhạt đáp: “Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”
“A, ta biết là tuyệt thế hảo kiếm rồi, ý ta là tên của nó.”
Hàng mày của Tạ Thính Vân hơi động, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần ý vị khó hiểu, nhưng vẫn nhấn mạnh lặp lại.
“Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”
“À… ta…”
Tạ Thính Vân kịp thời ngắt lời nàng, dứt khoát chốt lại: “Tên của nó là Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”
“……”
Vân Vãn hoàn toàn câm nín.
Không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ.
Vân Vãn ho một tiếng, rất có lễ độ hỏi thanh kiếm trước mặt.
“Năm viên linh thạch, đi không?”
Tuyệt Thế Hảo Kiếm không hề có phản ứng.
Nàng không chắc nó là không hài lòng hay do Tạ Thính Vân cố ý đùa bỡn mình, cuối cùng vẫn kiên nhẫn tăng giá.