Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 7

Vân Vãn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, mãi đến khi từ phía sau vang lên một tiếng đinh!

Là âm thanh nhắc nhở từ kính lưu ly.

Nàng quay đầu lại.

Nhánh cây rậm rạp, lá xanh rợp trời, mà giữa bóng tối sâu thẳm kia có một nam nhân cứ như tự tỏa sáng, có thể khiến vạn vật thế gian đều trở thành phông nền cho hắn.

So với hắn, con yêu thú khủng bố vừa rồi bỗng trở nên nhỏ bé như kiến hôi.

Khí thế của nam nhân lạnh lùng bức người.

Vân Vãn vô thức lùi về sau hai bước, vẫn duy trì cảnh giác, chăm chú quan sát hắn mà không thốt nên lời.

Hắn chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, mái tóc đen dài chỉ được buộc đơn giản, trên người mặc trường bào đen tuyền, thân hình cao ngất, khí chất phi phàm, một tay nắm chặt thanh trường kiếm bạc, đôi mắt lãnh đạm nhìn nàng.

“Hộ tống?”

Hai chữ vừa thốt ra, Vân Vãn lập tức bừng tỉnh, tinh thần cũng theo đó mà thả lỏng.

Xem ra đây chính là vị hộ vệ mà nàng gọi tới.

Nghĩ đến khí thế vừa nãy của hắn, chỉ cần xuất hiện đã dọa yêu thú chạy mất dép, Vân Vãn bỗng cảm thấy vô cùng kính nể.

Đây chắc chắn là một cao nhân!

Vận khí không tệ, xem ra tìm đúng người rồi.

“Tài……”

Không đúng, nàng vội vàng đổi giọng.

“Tại hạ vô ý lạc đến nơi này, bất đắc dĩ vì tu vi thấp kém nên muốn tìm người hộ tống một đoạn đường. Tại hạ là Vãn Vãn, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?”

Giọng điệu của nam nhân vẫn lạnh nhạt như trước: “Họ Tạ, tên Thính Vân.”

Tạ Thính Vân.

Cái tên này, quả nhiên nhã nhặn như gió mây.

“Chúng ta nên mau chóng rời đi thôi, nơi này… thật quá đáng sợ.”

Vân Vãn còn chưa hết hoảng hồn, trên da vẫn nổi lên từng trận gai ốc.

Nam nhân bất động.

Vân Vãn tinh ý lập tức hiểu được.

“Đạo hữu cứ việc ra giá.”

Nàng chần chừ một chút, bổ sung: “Miễn là trong khả năng của ta.”

Hắn không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ.

Vân Vãn sờ sờ túi trữ vật giấu trong tay áo, cẩn thận đưa ra một con số.

“Năm viên linh thạch?”

Tạ Thính Vân lúc này mới mở miệng: “Ngươi muốn đi đâu?”

Đi đâu?

Vấn đề này Vân Vãn thật sự chưa từng cân nhắc.

Ban đầu nàng chỉ muốn chạy trốn, tuyệt đối không để người của Vô Cực Tông bắt được.

Sau đó, nàng nghĩ đến việc tìm một đại môn phái để bái sư học nghệ, dù không thể lập tức phi thăng, nhưng nếu tu luyện đến Kim Đan kỳ cũng đủ để không ai dám khinh nhờn nàng nữa.

Nhưng ở bát hoang ngũ nhạc, ba mươi chín châu này, các môn phái tu chân nhiều như sao trên trời, trong khi thông tin nàng có được từ tiểu thuyết lại quá ít, bản thân nàng cũng không rõ nơi nào đáng tin cậy.

Vân Vãn không khỏi suy tính đến Tạ Thính Vân.