Vân Vãn ngồi dưới tán cây kiên nhẫn chờ đợi “tài xế”…À không, là hộ vệ mà nàng bỏ tiền mời đến.
Thế nhưng thời gian dần trôi qua, lòng nàng cũng theo đó mà trở nên nôn nóng bất an.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Vân Vãn thấp thoáng cảm thấy gió bắt đầu chuyển động, lá cây khẽ đung đưa trên vai, phát ra những âm thanh sột soạt, tựa hồ tiếng quỷ khóc trẻ con nỉ non.
Nàng hiểu rõ, đây không phải thế giới của mình, bất kỳ một động tĩnh nào cũng có thể đoạt đi tính mạng nàng.
Vân Vãn cảnh giác siết chặt dao găm bên hông, hạ mắt liếc nhìn vào kính lưu ly...
[Tu sĩ chớ vội, hộ vệ của ngài đang ngày đêm lặn lội tới đây, cách vị trí của ngài khoảng tám mươi dặm.]
???
Nói cách khác, suốt thời gian qua hắn chỉ mới đi được hai mươi dặm thôi?!
Vân Vãn không thể tin được, đường đường là giới tu tiên, chẳng lẽ hiệu suất cũng có thể thấp đến mức này?
Nàng còn chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên có một thanh âm kỳ quái từ xa vọng lại.
Chốn rừng sâu rậm rạp, Vân Vãn khó lòng phân biệt được phương hướng phát ra tiếng động.
Nàng gắt gao giữ lấy dao găm duy nhất trước ngực, khẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, không dám bỏ qua dù là biến động nhỏ nhất xung quanh.
Mọi thứ bỗng chốc tĩnh lặng đến rợn người, thế nhưng âm thanh nọ lại dần áp sát.
Nàng lắng tai nghe, bỗng sững người....
Là tiếng trẻ con?
Âm điệu non nớt thanh trong, từ xa khi gần, tiếng khóc cũng ngắt quãng từng hồi.
Tách.
Một giọt chất lỏng sền sệt từ trên cao nhỏ xuống bờ vai nàng.
Vân Vãn chậm rãi ngẩng đầu.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng suýt chút nữa thì tắt thở....
Một con dã thú khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, thân dê mặt người, răng hổ vuốt người, dưới hai cánh tay mọc ra ba đôi mắt đỏ au, đảo qua đảo lại chớp mở liên tục, quỷ dị vô cùng.
Xào xạc........
Sáu con mắt đồng loạt khóa chặt lấy Vân Vãn.
Tứ chi nàng cứng đờ, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ:
Tiêu rồi.
Nàng sắp về chầu tổ tiên rồi!
Nàng mở to mắt nhìn yêu vật há ra chiếc miệng máu tanh, thế nhưng bản thân lại chẳng có lấy một chút phương pháp đối phó.
Trong thoáng chốc, nàng nghĩ đến vô số thứ linh tinh....thay vì bị ăn sống, chẳng thà…
Ngay lúc Vân Vãn định cầm chủy thủ phản kháng, yêu vật lại đột ngột khựng lại, ánh mắt chợt dời về phía sau nàng, tựa hồ đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Sáu con mắt đỏ rực phản chiếu sự kinh hoàng.
Nó co rụt cổ lại chậm rãi lùi về sau, dáng vẻ run sợ hoàn toàn đối lập với bộ dạng hung thần ác sát ban nãy.
Đến khi núp vào bóng cây, yêu vật lập tức cụp đuôi quay đầu bỏ chạy, không dám chần chừ lấy một giây.