Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 17

Tạ Thính Vân không nán lại trong phòng mà thức thời bước ra ngoài chờ.

Vân Vãn khóa chặt cửa, xác nhận không có ai, mới yên tâm cởi y phục, thoải mái ngâm mình vào làn nước ấm.

Có lẽ vì rằm tháng bảy, nên chưa đến giờ Dậu, đường phố đã vắng tanh.

Mặt trời vừa khuất núi, cả tòa thành lập tức chìm vào tĩnh mịch.

Vân Vãn dặn tiểu nhị mang thêm một bộ chăn đệm, trải tạm dưới chân giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ rồi, nhưng không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa mê nửa tỉnh, tai chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng.

Kiếp trước, Vân Vãn từng là một võ sĩ quyền anh, nên độ cảnh giác cao hơn người thường.

Dù đang ngủ, tiềm thức nàng vẫn giữ thói quen phản ứng tức thì.

Khi tiếng bước chân tiến sát đến gần, nàng theo phản xạ túm lấy cổ chân đối phương, giật mạnh một cái khiến kẻ đó ngã nhào xuống đất.

Ngay sau đó, nàng kéo chăn trùm kín đầu kẻ đột nhập, leo lên người đối phương, giáng liên tiếp hai đấm xuống.

“Gan to nhỉ? Trộm mà dám mò lên đầu ta?!”

Mẹ kiếp, nàng nghèo thế này mà còn có người dám trộm sao?!

Nghe tiếng động, Tạ Thính Vân khẽ vén rèm giường.

Đôi mắt hắn vẫn trong veo, không chút buồn ngủ, lặng lẽ nhìn Vân Vãn đang không ngừng đấm xuống.

Thấy nàng mãi chưa chịu dừng tay, cuối cùng hắn lên tiếng:

“Xác định là trộm chứ?”

Động tác của Vân Vãn đột nhiên khựng lại.

Nàng bỗng nhận ra có điều không ổn.

Dù kẻ trộm có lớn gan đến đâu… cũng không đến mức nửa đêm rằm tháng bảy mò ra ngoài hành nghề chứ???

Nghĩ tới đây, Vân Vãn rón rén vén chăn lên, run rẩy nhìn xuống.

Bên dưới là "nữ nhân" tóc tai rũ rượi, ngũ quan méo mó vặn vẹo.

Một bên mắt của nàng ta bị đấm văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn nhà, nhưng vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm vào Vân Vãn.

Nếu không lầm… thì đây chính là… ma quỷ???

Quỷ nữ nhếch miệng cười lạnh, khiến từng sợi lông tơ trên người Vân Vãn đều dựng đứng.

Nàng hoảng hốt nhặt lấy con mắt trên đất, tay run rẩy ấn lại lên mặt đối phương, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy theo:

“X-xin lỗi, ta lỡ làm rơi mắt của ngươi… Đừng lo, ta giúp ngươi chỉnh lại.”

Nói thế thôi, chứ trong lòng đã khóc không ra nước mắt.

Nàng thật là gan to tày trời, đánh người cũng thôi đi, lại còn đánh ngay vào đầu quỷ!

Vì quá căng thẳng, tay nàng lỡ ấn lệch vị trí.

Hai con mắt đang trợn trừng nhìn nàng, bây giờ biến thành mắt lé.

Hai con mắt lé trợn trừng nhìn nàng!

“X-xin lỗi…”

Da đầu Vân Vãn tê rần, lập tức moi mắt ra chỉnh lại.

Lần này nàng dùng sức hơi quá…

Chỉ nghe một tiếng "bục" nhỏ.

Con mắt trong tay nàng nổ tung.

Nàng sững sờ nhìn quỷ nữ, rồi lại nhìn xuống bàn tay dính đầy dịch lỏng của mình.

“…”

“Wuhu~!!!” (Tiêu đời rồi!!!)