Mộng Truy Hung

Chương 19: Hồ sơ xám

Mưa vẫn chưa dứt. Những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống mái hiên, tạo nên thứ âm thanh đơn điệu nhưng ám ảnh. Trong bóng tối của màn đêm, thành phố dường như nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Hàn Kỳ ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những quầng thâm dưới mắt. Cô cầm tập hồ sơ trên tay, lật từng trang một cách chậm rãi nhưng đầu óc thì không thể tập trung. Cuộc nói chuyện với Thanh Vũ vẫn còn ám ảnh cô. Những lời hắn nói, ánh mắt hắn khi rời đi, tất cả đều để lại một cảm giác bất an.

Lâm Nghiên bước vào, mang theo hai ly cà phê. Cô đặt một ly trước mặt Hàn Kỳ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay vô thức lướt dọc theo thành cốc.

“Cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.” Giọng Lâm Nghiên không mang vẻ trách móc, mà chỉ đơn thuần là một sự nhận xét.

Hàn Kỳ thở dài, đón lấy ly cà phê, nhưng không uống ngay. “Cậu có bao giờ cảm thấy như thể chúng ta đang bị dẫn dắt không? Rằng mỗi bước đi đều có ai đó sắp đặt trước?”

Lâm Nghiên lặng đi một lúc, ánh mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn. “Cảm giác này không mới. Nhưng điều khiến tớ lo lắng hơn là chúng ta có thể đã chậm một bước.”

Hàn Kỳ đặt cốc cà phê xuống bàn. “Cậu có manh mối gì sao?”

Lâm Nghiên đặt một tập tài liệu lên bàn. “Tớ kiểm tra lại hồ sơ pháp y của các nạn nhân. Có một điểm chung mà chúng ta đã bỏ lỡ - họ đều từng trải qua một thủ thuật y khoa giống nhau trước khi tử vong.”

Hàn Kỳ lập tức lật tài liệu ra xem. “Thủ thuật gì?”

“Phẫu thuật nội soi thần kinh.” Lâm Nghiên chậm rãi nói, đôi mắt cô ánh lên một sự sắc bén kỳ lạ. “Và người trực tiếp thực hiện là một bác sĩ không có nhiều thông tin - Trần Dực.”

Hàn Kỳ cau mày. “Tớ chưa từng nghe đến cái tên này trong suốt quá trình điều tra.”

“Vì hắn không để lại dấu vết.” Lâm Nghiên tiếp tục, lật sang trang cuối cùng của hồ sơ, chỉ vào một bản quét não chi tiết. “Đây là ảnh chụp MRI của một trong số các nạn nhân. Cậu thấy gì không?”

Hàn Kỳ chăm chú quan sát, nhưng ban đầu không nhận ra điều gì đặc biệt. “Có vẻ như… có một vết xâm nhập nhỏ gần thùy trán?”

Lâm Nghiên gật đầu. “Đúng vậy. Một vết xâm nhập tinh vi, gần như không thể phát hiện nếu không kiểm tra kỹ. Những vết cắt này không hề ngẫu nhiên, chúng nằm ngay vị trí của vùng vỏ não trước trán - khu vực chịu trách nhiệm về nhận thức, ý chí và kiểm soát hành vi.”

Hàn Kỳ nheo mắt. “Ý cậu là… những ca phẫu thuật này có thể đã can thiệp vào nhận thức của nạn nhân?”

Lâm Nghiên gật đầu. “Không chỉ vậy. Nếu cậu nhìn vào kết quả chụp PET scan, cậu sẽ thấy mức chuyển hóa glucose trong các khu vực này giảm mạnh, giống như có ai đó đã cố tình gây ra sự suy giảm hoạt động thần kinh. Điều này có thể dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn, suy giảm khả năng tư duy hoặc thậm chí là bị thao túng suy nghĩ.”

Hàn Kỳ cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. “Nếu đúng như vậy… thì đây không chỉ là một vụ gϊếŧ người hàng loạt đơn thuần.”

Lâm Nghiên tiếp tục lật hồ sơ, chỉ vào một thuật ngữ trong báo cáo bệnh án. “Cậu thấy thuật ngữ này không? ‘Deep Brain Stimulation’ - Kí©ɧ ŧɧí©ɧ não sâu. Đây là một kỹ thuật y khoa thường được sử dụng để điều trị Parkinson hoặc trầm cảm nặng, nhưng trong trường hợp này, có vẻ như nó đã bị biến đổi để phục vụ một mục đích khác.”

Hàn Kỳ chấn động. “Thay đổi ý thức?”

“Chính xác.” Lâm Nghiên trầm giọng. “Nếu ai đó có thể điều chỉnh hoạt động thần kinh của một người, họ có thể khiến người đó làm những việc mà chính họ cũng không hiểu tại sao lại làm.”

Hàn Kỳ gập mạnh tập tài liệu, ánh mắt tối sầm lại. “Vậy Trần Dực có thể không chỉ là một bác sĩ. Hắn có thể là một kẻ nghiên cứu điều khiển con người.”

Lâm Nghiên siết chặt tay quanh tách cà phê. “Nếu đúng vậy, thì chúng ta đang đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn cả một vụ án mạng.”

Hàn Kỳ trầm mặc một lúc rồi cất giọng chậm rãi. “Cậu có nghĩ rằng việc tác động lên hệ thần kinh có thể khiến một người làm những điều trái với bản chất của họ không? Giống như… biến một người hoàn toàn bình thường thành một con rối không có ý thức?”

Lâm Nghiên mím môi, ánh mắt lóe lên tia trầm tư. “Về mặt lý thuyết, nếu can thiệp vào vùng hạch hạnh nhân hoặc vỏ não trước trán, ta có thể làm suy yếu khả năng phán đoán và kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng cảm xúc cực đoan. Nhưng điều đáng sợ nhất là, nếu ai đó làm chủ được công nghệ này, họ có thể tạo ra những kẻ sát nhân không hề hay biết bản thân mình đã bị điều khiển.”

Cả hai chìm vào im lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng dường như không còn là những giọt nước đơn thuần nữa—mà là những mảnh ký ức, những âm mưu, và cả những cơn ác mộng đang chực chờ bủa vây.

Bên ngoài, sấm sét chớp giật, ánh sáng nhấp nháy hằn lên những tòa nhà cao tầng như những vết cắt sắc lạnh trên nền trời đen đặc. Nhưng cơn bão thực sự không đến từ thiên nhiên—nó đang cuộn trào bên trong những con người ngồi đây, chờ đợi khoảnh khắc sự thật phơi bày, và cũng có thể nhấn chìm họ trong vực sâu của chính nó.