Màn đêm phủ xuống thành phố, những cơn mưa rả rích trút xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. Trong căn phòng họp của tổ trọng án số 3, không khí căng thẳng đến mức gần như đông đặc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Vũ, người vừa được gọi đến để trao đổi về một chi tiết mới trong vụ án.
Hàn Kỳ ngồi ở đầu bàn, tay xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay, ánh mắt không rời khỏi phản ứng của Thanh Vũ. Cô cần xác nhận một điều: bẫy họ giăng ra có hiệu quả hay không.
“Chúng tôi nhận được một bức thư nặc danh.” Hàn Kỳ lên tiếng, đặt một tập hồ sơ lên bàn. “Nội dung đề cập đến một nhân vật quan trọng trong vụ án.”
Thanh Vũ cau mày. “Nặc danh? Nghĩa là không thể xác minh nguồn gốc?”
Lâm Nghiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư. “Chính xác. Nhưng điều khiến chúng tôi bận tâm không phải là bức thư đến từ ai, mà là vì sao nó xuất hiện ngay lúc này. Cậu nghĩ sao về chuyện đó?”
Thanh Vũ chậm rãi mở tập tài liệu, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Hắn nhếch môi, vẻ mặt không tỏ ra quá bất ngờ. “Người này mất tích hai năm trước. Các cậu nghĩ tôi có liên quan chỉ vì một bức thư nặc danh?”
Hàn Kỳ quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn. Không có bất kỳ dấu hiệu lúng túng hay hoảng loạn nào—mọi phản ứng đều tự nhiên đến đáng ngờ. Nếu hắn đang che giấu điều gì, thì hắn kiểm soát rất tốt.
Lâm Nghiên nhẹ nhàng khép tập tài liệu lại, ánh mắt không rời khỏi Thanh Vũ. “Chúng tôi không kết luận vội, nhưng sự trùng hợp này quá đáng để bỏ qua. Nếu cậu nhớ ra bất cứ điều gì, hãy báo ngay cho chúng tôi.”
Thanh Vũ ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. “Tôi hiểu rồi. Các cậu đang tìm một người để đổ lỗi?”
Hàn Kỳ lắc đầu, giọng điềm tĩnh. “Không. Chúng tôi chỉ đang tìm sự thật.”
Thanh Vũ im lặng trong một thoáng, rồi bất ngờ cười khẽ. “Vậy thì các cậu nên chuẩn bị tinh thần. Đôi khi, sự thật không giống như những gì các cậu muốn nó trở thành.” Hắn đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. “Tôi sẽ báo nếu có thông tin gì. Nhưng hãy cẩn thận, có những thứ không nên đào bới quá sâu.”
Hàn Kỳ dõi theo bóng hắn khuất dần ngoài hành lang, lòng nặng trĩu. Cô quay sang Lâm Nghiên, khẽ thì thầm. “Cậu có thấy không? Hắn không hoảng loạn, nhưng hắn cũng không hề thờ ơ.”
Lâm Nghiên gật đầu, đôi mắt đăm chiêu. “Hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói ra. Nhưng liệu hắn có dính líu hay không, đó vẫn là một câu hỏi.”
Ở một nơi khác trong thành phố, một căn phòng trắng toát bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ tiếng bíp đều đặn của các thiết bị y tế. Trên giường bệnh, một người đàn ông nằm bất động, nhưng các đầu ngón tay hắn khẽ co giật.
Bên ngoài lớp kính chống đạn, một người đàn ông vận áo khoác dài đứng quan sát. Giọng hắn vang lên, trầm thấp. “Bao lâu nữa hắn tỉnh?”
Bác sĩ bên cạnh kiểm tra chỉ số trên màn hình, giọng gấp gáp. “Chúng tôi đã điều chỉnh ký ức, nhưng có sự xung đột. Một số ký ức cũ vẫn còn vương lại, không thể xóa hoàn toàn.”
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. “Có thể kiểm soát không?”
Bác sĩ do dự. “Có thể, nhưng nếu hắn nhớ lại, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Trong phòng bệnh, bệnh nhân khẽ động đậy. Cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, như thể một phần ý thức đang giằng co giữa thực tại và ảo giác. Màn hình nhịp tim nhấp nháy liên tục, trong đầu hắn là những hình ảnh vụn vỡ - tiếng hét, ánh đèn chớp nháy, một khuôn mặt quen thuộc nhưng mơ hồ.
Bên ngoài, người đàn ông khoanh tay, giọng nói không mang theo cảm xúc. “Hãy chắc chắn rằng khi tỉnh dậy, hắn đứng về phía chúng ta.”
Tại trụ sở cảnh sát, Hàn Kỳ đứng tựa vào bàn làm việc, đôi mắt trầm tư. Lâm Nghiên đặt một tách cà phê xuống trước mặt cô.
“Hôm nay cậu có vẻ mệt.”
Hàn Kỳ nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày vì vị đắng. “Cậu có bao giờ cảm thấy trực giác mạnh hơn mọi lập luận không?”
Lâm Nghiên chống tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi Hàn Kỳ. “Trực giác có thể giúp ta tìm ra manh mối, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể khiến ta đi sai đường.”
Hàn Kỳ đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dần trở nên kiên định. “Tớ tin rằng có điều gì đó không đúng. Nếu Thanh Vũ không phải nội gián, thì kẻ đó vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối.”
Lâm Nghiên trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, giọng nói có chút xa xăm. “Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có những thứ chúng ta không nên biết? Rằng có những sự thật, một khi đã nhìn thấu, thì không còn đường lui?”
Hàn Kỳ khẽ cười, nhưng trong đáy mắt có chút mỏi mệt. “Vậy cậu chọn gì, Lâm Nghiên? Giữ mình an toàn hay theo đuổi đến cùng?”
Lâm Nghiên siết nhẹ tay quanh cốc cà phê, hơi ấm len qua từng ngón tay. Cô chậm rãi đáp, giọng khẽ như tiếng thì thầm trong đêm. “Tớ nghĩ… một khi đã bước vào, không còn đường lui nữa rồi.”
Cơn mưa ngoài trời nặng hạt hơn. Trong màn đêm, từng mảnh ghép của bí ẩn dần được xếp lại, nhưng bức tranh cuối cùng vẫn chưa hiện rõ. Có lẽ, sự thật còn kinh hoàng hơn những gì họ tưởng.