Buổi sáng ngày xuất viện, Hàn Kỳ thức dậy với cơn đau âm ỉ ở vết thương trên vai. Những ngày nằm viện khiến cô cảm thấy cơ thể mình chậm chạp hơn bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô cần rời khỏi đây, cần quay lại cuộc điều tra, cần tìm ra những câu trả lời còn dang dở.
Lâm Nghiên đứng bên cạnh giường bệnh, đang kiểm tra lại hồ sơ y tế của Hàn Kỳ. "Cậu chắc chắn là muốn xuất viện ngay hôm nay? Bác sĩ nói cậu vẫn cần theo dõi thêm."
Hàn Kỳ nhếch môi cười nhạt. "Tôi ổn. Nếu tôi còn ở đây lâu hơn, tôi sẽ phát điên mất."
Lâm Nghiên khẽ thở dài, nhưng không nói thêm. Cô hiểu tính cách của Hàn Kỳ—một khi đã quyết định, rất khó để thay đổi.
Khi họ bước ra khỏi cổng bệnh viện, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào không khí. Hàn Kỳ cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình từ xa. Cô nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
"Cậu có thấy gì lạ không?" Cô hỏi khẽ.
Lâm Nghiên cau mày. "Có thể chỉ là cảm giác của cậu thôi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng ta đang bị theo dõi."
Họ lên xe, rời khỏi bệnh viện, nhưng cảm giác bất an vẫn bám lấy Hàn Kỳ.
Tại trụ sở cảnh sát, không khí căng thẳng bao trùm. Ngay khi Hàn Kỳ vừa bước vào phòng làm việc, một tập hồ sơ đã được ném lên bàn.
"Cậu có thể giải thích chuyện này không?" Đội trưởng Lý nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.
Hàn Kỳ cầm tập hồ sơ lên, mắt cô lướt nhanh qua nội dung bên trong. Đó là báo cáo về một cuộc điều tra sai sót, liên quan đến vụ án trước đây của họ. Chứng cứ bị thay đổi, lời khai của nhân chứng bị chỉnh sửa, và quan trọng hơn—có dấu vết cho thấy một người bên trong đội đã can thiệp vào quá trình này.
"Cậu đang ám chỉ rằng có kẻ nội gián trong tổ trọng án số 3?" Hàn Kỳ nheo mắt.
"Không phải ám chỉ nữa." Đội trưởng Lý trầm giọng. "Là sự thật. Và vấn đề là, chúng ta vẫn chưa biết đó là ai."
Lâm Nghiên liếc nhìn Hàn Kỳ, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng. "Nếu có kẻ thao túng từ bên trong, vậy mọi chứng cứ chúng ta có được từ trước đến nay có thể đều đã bị bóp méo."
Hàn Kỳ cắn môi. "Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn kịp ra tay lần nữa."
Tối hôm đó, tại một cơ sở y tế bí mật, ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo phản chiếu trên những dụng cụ kim loại sáng loáng. Căn phòng vô trùng, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến khó thở.
Một bệnh nhân nằm bất động trên bàn mổ. Các chỉ số sinh tồn đều được theo dõi chặt chẽ trên màn hình. Vết thương chí mạng đã được xử lý, nhưng điều bất thường không nằm ở đó.
"Các chỉ số não bộ vẫn chưa ổn định hoàn toàn." Một bác sĩ báo cáo, mắt không rời khỏi biểu đồ sóng não đang dao động trên màn hình.
Bác sĩ trưởng ca mổ trầm giọng hỏi: "Có dấu hiệu mất trí nhớ không?"
Một y tá kiểm tra dữ liệu. "Không có dấu hiệu mất trí nhớ, nhưng có những thay đổi nhất định trong nhận thức. Ký ức được giữ nguyên, nhưng phản ứng thần kinh có dấu hiệu bị điều chỉnh. Còn quá sớm để kết luận liệu nhận thức của anh ta có bị ảnh hưởng hay không."
Bên ngoài phòng mổ, một người đàn ông mặc vest tối màu khoanh tay đứng im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua lớp kính.
"Bao lâu nữa hắn có thể hoạt động bình thường?"
Bác sĩ trưởng do dự một chút rồi đáp. "Tùy thuộc vào tốc độ hồi phục của hệ thần kinh. Nhưng trong vòng hai tuần, anh ta có thể cử động và nói chuyện bình thường."
Người đàn ông gật đầu, giọng không mang theo chút cảm xúc. "Tốt. Khi hắn tỉnh lại, hãy chắc chắn rằng hắn tin rằng mình là người mà chúng ta muốn hắn trở thành."
Phía bên trong, bệnh nhân vẫn bất động. Nhưng trong vô thức, một ngón tay khẽ co giật, như thể một phần ý thức đang dần trỗi dậy từ bóng tối.
Tại trụ sở cảnh sát, Hàn Kỳ và Lâm Nghiên tiếp tục rà soát danh sách tất cả những người có quyền truy cập vào hồ sơ vụ án. Dấu hiệu của nội gián ngày càng rõ ràng, nhưng danh tính của hắn vẫn là một ẩn số.
"Cậu nghĩ sao về Thanh Vũ?" Lâm Nghiên bất chợt hỏi.
Hàn Kỳ khẽ nhíu mày. "Thanh Vũ là một trong những người giám sát chứng cứ. Nếu có ai đó có thể thay đổi dữ liệu mà không bị nghi ngờ, thì hắn là một trong số đó."
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở, Trần Hạo bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hai cậu có chắc về nghi ngờ của mình không? Nếu nhắm sai người, hậu quả sẽ rất lớn."
Hàn Kỳ liếc nhìn Lâm Nghiên, rồi quay sang Trần Hạo. "Chúng tôi chưa kết luận điều gì cả. Nhưng có một cách để xác định. Nếu có ai đó đang thao túng từ bên trong, hắn sẽ mắc bẫy."
Trần Hạo khẽ nhíu mày. "Bẫy gì?"
Lâm Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Chúng ta sẽ để lộ một thông tin giả. Nếu nó bị rò rỉ, chúng ta sẽ biết ai là người đứng sau."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lăn dài trên ô kính. Ở một góc tối nào đó trong thành phố, có một kẻ vừa mở mắt sau ca phẫu thuật. Hơi thở hắn đều đặn, nhưng đôi mắt lại phản chiếu một sự trống rỗng đáng sợ.