Mộng Truy Hung

Chương 20: Tâm kế tân sinh

Chú thích: Tâm Kế Tân Sinh (心计新生) – Một tâm trí được tái sinh với mục đích không rõ ràng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Những thiết bị y tế hiện đại đặt ngăn nắp, ánh sáng trắng xanh phản chiếu trên bề mặt kim loại vô trùng. Trong góc phòng, một người đàn ông đang nằm trên bàn mổ, đôi mắt nhắm nghiền, những sợi dây điện cực nhỏ cắm vào thái dương.

Lâm Nghiên đứng bên cạnh bàn điều khiển, ánh mắt dừng lại trên màn hình hiển thị xung động não bộ. Đường sóng dao động bất thường, như thể có một xung đột dữ dội đang diễn ra bên trong ý thức của bệnh nhân.

Tất cả bắt đầu từ khi họ lần theo dấu vết của Trần Dực. Sau khi phát hiện điểm bất thường trong hồ sơ bệnh án của các nạn nhân tại bệnh viện Trịnh An, Hàn Kỳ và Lâm Nghiên đã tìm ra một danh sách những bệnh nhân bị phẫu thuật can thiệp não bộ. Điểm chung giữa họ là sự xuất hiện của một trung tâm nghiên cứu tư nhân bí ẩn, được đăng ký dưới danh nghĩa một viện nghiên cứu thần kinh nhưng lại không hề có công khai các báo cáo y khoa. Và giờ đây, họ đã có mặt tại đây, trong chính phòng thí nghiệm dưới lòng đất này.

Hàn Kỳ nhìn quanh căn phòng, một cảm giác bất an âm ỉ trong l*иg ngực. “Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao có những người lại muốn thay đổi ký ức của người khác không?”

Lâm Nghiên vẫn tập trung vào màn hình, giọng nói trầm xuống. “Vì ký ức là thứ duy nhất định nghĩa con người. Nếu kiểm soát được nó, ta có thể biến một người thành bất cứ thứ gì ta muốn.”

Hàn Kỳ im lặng, cô nhớ đến những vụ án trước đây. Những nạn nhân không hề chống cự, không có dấu hiệu phản kháng, chỉ đơn giản là… biến mất trong chính cơ thể của họ. Họ không còn là họ nữa.

Lâm Nghiên tiếp tục, giọng cô chùng xuống. “Tớ từng đọc một nghiên cứu về thí nghiệm trên vùng hạch hạnh nhân - nơi kiểm soát cảm xúc sợ hãi. Nếu một người mất khả năng cảm nhận nỗi sợ, họ sẽ không còn phân biệt được ranh giới giữa đúng và sai. Cậu có hiểu điều đó đáng sợ như thế nào không?”

Hàn Kỳ siết chặt tay. “Cậu nghĩ những nạn nhân này đã bị điều chỉnh theo cách đó?”

Lâm Nghiên khẽ gật đầu. “Không chỉ vậy, nếu tác động lên vùng hồi hải mã và vỏ não trước trán, ta có thể lập trình lại suy nghĩ của một người. Họ có thể bị xóa sạch ký ức cũ và thay thế bằng những mệnh lệnh mới.”

Hàn Kỳ nhìn sâu vào mắt Lâm Nghiên. “Vậy nếu có ai đó đã từng bị điều khiển theo cách này… liệu họ có thể quay lại làm chính mình không?”

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc - Triệu Hiên. “Cô nghĩ mình vẫn là Hàn Kỳ thật sự sao? Cô có chắc rằng ký ức của mình chưa từng bị thay đổi không?”

Hàn Kỳ cảm giác như cơ thể mình cứng lại. Những lời đó không chỉ là một câu hỏi đơn thuần - mà là một sự nghi ngờ, một nỗi sợ đã âm thầm bám lấy cô từ rất lâu nhưng chưa từng được thừa nhận. Nếu những gì họ đang điều tra là thật, nếu có ai đó có thể thao túng ký ức và biến một con người thành một thực thể hoàn toàn khác, thì làm sao cô có thể chắc chắn chính mình không phải một trong số đó?

Cô cố ép bản thân suy nghĩ lý trí, nhưng từng mảnh ký ức lướt qua tâm trí lại khiến lòng cô dậy sóng. Những chi tiết nhỏ nhặt - có đôi lúc cô cảm thấy mình quên mất những chuyện rất quan trọng, có những khoảng trống trong ký ức mà cô không thể lấp đầy. Những cơn ác mộng, những khoảnh khắc hoang mang vô cớ, những lần cô cảm thấy chính mình không còn quen thuộc với bản thân.

Hàn Kỳ nhìn sang Lâm Nghiên, người vẫn giữ thái độ bình tĩnh một cách tuyệt đối. Sự điềm tĩnh đó khiến cô chợt nhận ra một điều. Nếu thực sự có ai đó đã bị can thiệp vào ký ức… thì Lâm Nghiên có bao giờ nghi ngờ bản thân chưa?

“Lâm Nghiên.” Giọng cô hơi khàn. “Nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ký ức của mình không còn là thật nữa… cậu sẽ làm gì?”

Lâm Nghiên thoáng ngẩng đầu, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, cô lại trở về vẻ trầm ổn vốn có. “Tớ sẽ tìm ra sự thật.”

“Dù sự thật có thể hủy hoại cậu?”

Lâm Nghiên im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ. “Thà bị hủy hoại bởi sự thật, còn hơn sống trong một lời nói dối vĩnh viễn.”

Bỗng nhiên, đường sóng não trên màn hình biến động dữ dội, các thiết bị phát ra tiếng cảnh báo dồn dập. Người đàn ông trên bàn mổ bất ngờ mở choàng mắt, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt hắn trống rỗng trong thoáng chốc, trước khi tiêu điểm dần trở nên rõ ràng.

Lâm Nghiên lập tức kiểm tra phản ứng thần kinh của hắn. “Anh ta có nghe thấy tôi nói không?”

Người đàn ông cất giọng khàn đặc, chậm rãi thốt lên từng từ. “Tôi… là ai?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại vang lên như một nhát dao lạnh lẽo cắt vào không gian. Hàn Kỳ và Lâm Nghiên thoáng nhìn nhau, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cơ thể họ. Nếu đây thực sự là kết quả của quá trình thao túng thần kinh, thì không chỉ có một nạn nhân. Và có thể, họ đã bước quá sâu vào một bí ẩn kinh hoàng hơn bất cứ điều gì họ từng đối mặt.

Bên ngoài phòng thí nghiệm, những bóng đèn mờ nhạt chớp tắt liên hồi, báo hiệu cơn bão thực sự đang dần kéo đến.