Buổi sáng trong bệnh viện vẫn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp nhưng lặng lẽ. Tiếng loa phát thông báo vang vọng đâu đó trong hành lang, hòa lẫn với những bước chân vội vã của bác sĩ và y tá.
Hàn Kỳ vẫn chưa ngủ lại kể từ khi tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó giữa ranh giới của thực tại và những ký ức đau đớn. Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi cô mất đi Lục Hoành, nhưng cảm giác ấy vẫn còn quá rõ ràng, như thể chỉ cần cô đưa tay ra, cô có thể chạm vào khoảnh khắc cuối cùng đó một lần nữa.
Tiếng lật giấy khe khẽ vang lên bên cạnh. Lâm Nghiên đang đọc một tập hồ sơ y tế, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên những con chữ như thể chúng chứa đựng một điều gì đó quan trọng. Nhưng Hàn Kỳ biết, cô ấy không thực sự tập trung vào nó.
"Cậu đã thức suốt đêm à?" Hàn Kỳ cất giọng khàn khàn.
Lâm Nghiên không ngẩng lên. "Cậu cũng vậy."
Một thoáng im lặng kéo dài giữa họ. Cuối cùng, Hàn Kỳ thở dài, chậm rãi xoay người sang một bên, nhìn Lâm Nghiên. "Cậu đang nghĩ gì?"
Lâm Nghiên đặt tập hồ sơ xuống, ngón tay siết nhẹ mép giấy. "Tôi đang nghĩ... liệu có lúc nào đó, chúng ta sẽ quen với việc mất đi một ai đó không? Hay mỗi lần như thế, nó lại cứa sâu hơn vào chính mình?"
Hàn Kỳ không biết phải trả lời thế nào. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp tim đều đặn của chính mình. Một âm thanh đơn điệu, nhưng chứng minh rằng cô vẫn còn sống.
"Tôi không nghĩ rằng con người có thể thực sự quen với sự mất mát." Cô chậm rãi nói. "Chúng ta chỉ học cách che giấu nó giỏi hơn thôi."
Lâm Nghiên khẽ gật đầu, ánh mắt lặng đi như mặt hồ tĩnh lặng. "Cậu có thấy sợ không?"
Hàn Kỳ khựng lại. "Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó, chúng ta không còn cảm thấy gì nữa. Sợ rằng đến một lúc nào đó, những cái chết như của Lục Hoành cũng sẽ chỉ trở thành một con số trong hồ sơ điều tra." Giọng Lâm Nghiên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
Hàn Kỳ không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Lâm Nghiên thật lâu, như thể đang cố gắng tìm ra một câu trả lời phù hợp. Nhưng cô biết, không có câu trả lời nào là đúng cả.
"Có lẽ tôi sợ." Cuối cùng cô cũng nói. "Nhưng tôi còn sợ hơn nếu chúng ta cứ để những cái chết ấy trôi qua mà không làm gì cả."
Lâm Nghiên nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi sâu. "Phải. Tôi cũng vậy."
Lâm Nghiên là một bác sĩ pháp y, cô đã quen với việc tiếp xúc với tử thi mỗi ngày. Những cái chết đến với cô dưới hình thức lạnh lẽo và vô hồn, chỉ còn là bằng chứng để điều tra. Nhưng lần này, cái chết của Lục Hoành không giống bất kỳ cái chết nào cô từng thấy.
Khi cô nhìn thấy thi thể anh, cô không chỉ thấy một nạn nhân, mà là một người đồng đội, một người đã cùng cô trải qua bao hiểm nguy. Cô nhận ra rằng, dù có lý trí đến đâu, dù đã tự nhắc mình rằng cái chết là một phần của công việc này, cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau của mất mát.
Lâm Nghiên chợt nhớ lại những ngày đầu bước chân vào ngành pháp y. Khi ấy, cô nghĩ rằng mình sẽ quen với việc nhìn thấy người chết, rằng nếu giữ khoảng cách với cảm xúc, cô sẽ không bị tổn thương. Nhưng bây giờ, ngồi trong căn phòng bệnh viện này, cô nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ thực sự miễn nhiễm với cái chết. Cô chỉ học cách giấu đi sự đau lòng giỏi hơn.
"Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, mình có thể giữ khoảng cách với những điều này." Cô chợt nói, giọng khẽ run. "Nhưng tôi đã sai."
Hàn Kỳ im lặng nhìn cô, lần đầu tiên thấy rõ những vết nứt trong lớp vỏ bọc kiên cường của Lâm Nghiên. Có lẽ, họ đều đang dần mất đi một phần con người mình, từng chút một.
"Chúng ta không cần phải mạnh mẽ mọi lúc." Hàn Kỳ nói, giọng cô trầm xuống. "Ít nhất, không phải ngay lúc này."
Lâm Nghiên khẽ cười, một nụ cười mơ hồ giữa ánh nắng nhạt. "Vậy sao? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ không thể tiếp tục nữa."
"Có lẽ. Nhưng cũng có lẽ chúng ta cần dừng lại để nhớ rằng tại sao chúng ta bắt đầu." Hàn Kỳ đáp.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ không cần những lời an ủi hay những lý do để tiếp tục. Họ chỉ đơn giản là những con người đã mất đi quá nhiều, ngồi lại cùng nhau, chia sẻ một chút đau thương trong yên lặng.
Lâm Nghiên nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay từng quen chạm vào da thịt lạnh lẽo của người chết giờ đây lại run rẩy khi phải đối diện với nỗi đau thật sự. "Có lẽ, pháp y chỉ giúp tôi hiểu về cái chết. Nhưng tôi không ngờ rằng, có những cái chết sẽ khiến tôi không muốn hiểu nữa."
Hàn Kỳ nhíu mày, nhìn cô thật sâu. "Vậy cậu có hối hận không? Vì đã chọn con đường này?"
Lâm Nghiên im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô lắc đầu. "Không. Tôi chỉ ước gì chúng ta không phải trải qua điều này quá nhiều lần. Nhưng nếu không phải tôi, ai sẽ là người tìm ra sự thật cho họ?"
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, cuốn theo những tán lá rung động trong ánh nắng sớm. Một ngày mới lại bắt đầu, dù họ có sẵn sàng đón nhận nó hay không.