Ánh sáng trắng chói lóa nơi trần nhà bệnh viện khiến Hàn Kỳ phải nheo mắt. Hơi lạnh của điều hòa phả vào da thịt, làm cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, những vết thương trên cơ thể đã được băng bó cẩn thận. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra từng âm thanh đơn điệu.
Mất một lúc để cô nhớ lại kí ức ngày đó - cơn mưa lạnh, bàn tay đầy máu của cô, đôi mắt dần lịm đi của Lục Hoành…
Cô quay đầu sang bên cạnh. Lâm Nghiên đang ngồi đó, vẫn mặc bộ quần áo bệnh viện nhạt màu, mái tóc xõa nhẹ, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là sự trầm tư, mà còn ẩn chứa một nỗi niềm sâu thẳm khó gọi tên.
"Cậu tỉnh rồi à?" Lâm Nghiên lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi.
Hàn Kỳ im lặng vài giây rồi gật đầu. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng không muốn lên tiếng. Lâm Nghiên hiểu ý, rót một ly nước, đặt lên tủ đầu giường nhưng không thúc giục.
Khoảnh khắc này thật kỳ lạ. Không còn tiếng súng, không còn rượt đuổi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến khó chịu.
"Chúng ta được tìm thấy thế nào?" Hàn Kỳ khàn giọng hỏi.
Lâm Nghiên hơi cúi đầu. "Cảnh sát đến kịp lúc. Khi họ đến, cậu vẫn ôm chặt Lục Hoành, không chịu buông tay."
Những lời nói ấy khiến ngực Hàn Kỳ nhói lên. Cô hít sâu, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác mất mát đang dày vò trong lòng.
"Cậu có trách mình không?" Lâm Nghiên hỏi, vẫn không nhìn về phía cô.
Hàn Kỳ cười khẽ, nhưng nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Trách mình? Nếu nói không thì là nói dối. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người sống sót trên chính mạng sống của họ."
Lâm Nghiên vẫn im lặng. Ánh đèn bệnh viện phản chiếu trong mắt cô, nhưng chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ trong đó.
Lâm Nghiên chưa bao giờ là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cô luôn là người lý trí, luôn kiểm soát mọi tình huống, nhưng lúc này, cô cảm thấy mình không thể che giấu sự dao động trong lòng.Không chỉ Hàn Kỳ, cô cũng mất đi một đồng đội. Hơn thế nữa, cô cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối thoáng qua của Hàn Kỳ - một điều mà trước nay cô chưa từng thấy.
"Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?" Hàn Kỳ bất giác hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Lâm Nghiên nhắm mắt, đôi vai hơi run lên. "Có."
Hàn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy tại sao vẫn tiếp tục?"
Lâm Nghiên mở mắt, lần đầu tiên ánh nhìn giao nhau với cô. Một giây thoáng qua, trong đôi mắt đó không còn sự cứng rắn, mà chỉ có những vết rạn nứt vô hình.
"Vì tôi không biết cách dừng lại."
Hàn Kỳ trầm mặc. Câu trả lời ấy quá chân thực. Đôi khi, việc tiếp tục không phải vì người ta mạnh mẽ, mà vì họ không có sự lựa chọn nào khác. Lâm Nghiên không biết từ lúc nào mình đã bị cuốn vào vòng xoáy này, không biết từ lúc nào cô đã thôi tìm kiếm một lối thoát.
Cô từng tin rằng, chỉ cần cô giữ vững lý trí, chỉ cần cô không để bản thân bị cảm xúc chi phối, cô có thể tồn tại. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không còn chắc chắn về điều đó nữa.
"Lục Hoành từng nói với tôi rằng anh ấy không muốn chết vô nghĩa." Lâm Nghiên chợt nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tôi lại nghĩ… cái chết của một người không bao giờ là có nghĩa hay vô nghĩa. Chỉ là những người còn sống sẽ chọn cách nhớ về họ như thế nào."
Hàn Kỳ không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, lòng chợt nặng trĩu.
"Tôi không biết mình có thể tiếp tục như trước đây không nữa." Hàn Kỳ thú nhận. "Mọi thứ… cứ như đang vỡ vụn từng chút một."
Lâm Nghiên nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ nói. "Chúng ta không cần phải như trước đây nữa."
Câu nói ấy khiến Hàn Kỳ khựng lại. Cô quay sang nhìn Lâm Nghiên, như thể đang cố hiểu những gì cô ấy thực sự muốn nói.
Sự im lặng kéo dài, nhưng không còn nặng nề như trước nữa. Chỉ là một khoảng lặng, nơi cả hai đều cho phép mình yếu đuối dù chỉ trong thoáng chốc.
Lâm Nghiên bất giác đưa tay lên, khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay mình. “Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ rằng khi lớn lên, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng thực tế là… càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy mơ hồ.”
Hàn Kỳ nhìn cô, ánh mắt dịu đi. “Tôi cũng vậy.”
Lâm Nghiên bật cười nhẹ. “Vậy ra chúng ta đều là những kẻ lạc lối.”
Hàn Kỳ nhếch môi, nhưng không đáp.
Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là hai con người nhỏ bé đang cố gắng tìm kiếm một chút bình yên giữa những giông bão không hồi kết.