Mộng Truy Hung

Chương 13: Hiến tế trong bóng tối

Cơn mưa phùn rơi lất phất trên những con phố vắng lặng của Hải Giang. Thành phố vẫn bình yên như chưa từng có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Nhưng bên trong một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố, không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Hàn Kỳ ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không phía trước. Sau cuộc chiến sống còn trong phòng thí nghiệm, họ đã thoát ra ngoài. Cô, Lâm Nghiên và Lục Hoành đã chạy suốt quãng đường dài để tránh sự truy lùng, cuối cùng tìm được nơi ẩn náu tạm thời.

Lâm Nghiên đứng gần lối ra của nhà kho, ánh mắt luôn cảnh giác. Hơi thở của cô vẫn còn dồn dập sau khi chạy thoát khỏi địa ngục kia. “Chúng ta không thể ở đây lâu. Nếu chúng tìm ra chúng ta, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.”

Hàn Kỳ gật đầu, nhưng lúc này đầu óc cô rối bời. Sau tất cả, họ thực sự đã thoát được sao? Sự yên tĩnh này có phải chỉ là một sự bình lặng trước cơn bão? Hay còn thứ gì đó mà họ chưa nhận ra?

Lục Hoành ngồi đối diện cô, tay cầm một chiếc khăn đã cũ, chậm rãi lau đi vết máu còn sót lại trên cánh tay. Anh ta thở dài, ánh mắt xa xăm. "Cô có nghĩ rằng tất cả chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc không?"

Hàn Kỳ im lặng một lúc lâu. "Tôi không biết nữa. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể kết thúc đơn giản như vậy."

Lục Hoành gật đầu, rồi khẽ cười. "Biết không, Hàn Kỳ? Trước đây tôi từng nghĩ nếu mình chết đi, thế giới này cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng bây giờ, tôi lại mong rằng, ít nhất, cái chết của tôi có thể mang lại điều gì đó."

Hàn Kỳ cau mày. "Nói chuyện vô nghĩa gì vậy? Chúng ta còn sống. Đừng nghĩ đến chuyện chết chóc."

"Chỉ là tôi có linh cảm không tốt thôi." Lục Hoành cười nhạt. "Cô có tin vào định mệnh không?"

Hàn Kỳ thở dài, không đáp lại.

Không gian chìm vào im lặng. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ. Dù đã an toàn hơn so với những giờ trước đó, nhưng trong lòng Hàn Kỳ, cảm giác bất an vẫn không buông tha cô.

Lâm Nghiên chợt quay lại, ánh mắt sắc bén. “Tôi nghe thấy tiếng động.”

Hàn Kỳ lập tức siết chặt súng, trong khi Lục Hoành cũng căng người, lắng nghe. Nhưng sau vài giây, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia.

“Có thể chỉ là gió.” Lục Hoành cố gắng trấn an.

Lâm Nghiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô tiến ra gần cửa, lặng lẽ quan sát.

Rồi đột nhiên một âm thanh khô khốc vang lên.

Lục Hoành khựng lại, ánh mắt trợn trừng. Hàn Kỳ mất một giây để nhận ra điều vừa xảy ra.

Một viên đạn xuyên qua cửa sổ nhỏ phía sau, ghim thẳng vào ngực Lục Hoành.

Không ai kịp phản ứng.

Thế giới như chậm lại.

Lục Hoành lảo đảo, bàn tay đưa lên ngực như cố gắng ngăn chặn dòng máu đang trào ra. Đôi mắt anh ta mở to, nhìn xuống vệt đỏ đang loang dần trên áo.

Hàn Kỳ bật dậy, lao đến đỡ lấy anh ta trước khi anh ta ngã gục xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cô cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể anh ta đang dần tan biến.

"Lục Hoành!" Giọng cô nghẹn lại.

Lâm Nghiên lập tức lao tới, cố gắng dùng tay ấn chặt vết thương để cầm máu. "Giữ lấy! Cậu không được bỏ cuộc!"

Lục Hoành cố gắng mở miệng, nhưng hơi thở đã yếu dần. "Hàn… Kỳ… hãy… sống…"

Bàn tay anh ta siết nhẹ cổ tay cô, rồi từ từ buông lỏng.

Hàn Kỳ cắn chặt môi, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Cô đã không thể cứu được anh ta. Cô đã không thể bảo vệ đồng đội của mình.

Lâm Nghiên run rẩy rút tay lại, máu nhuốm đỏ lòng bàn tay cô. Ánh mắt cô tràn đầy sự bất lực và đau đớn.

Nước mưa hòa lẫn với máu, nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Sự im lặng bao trùm tất cả.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong l*иg ngực, nhưng âm thanh đó nhạt nhòa giữa tiếng mưa rơi. Cô siết chặt bàn tay nhuốm máu, cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cô.

Hàn Kỳ không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Hoành - đôi mắt anh ta vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã vụt tắt. Cô chầm chậm đưa tay vuốt mắt cho anh ta, nhưng không thể che đi vết thương sâu hoắm trên ngực.

Cô lẽ ra đã có thể làm gì đó. Nhưng cô đã không làm.

Sự hối hận, đau đớn và giận dữ quét qua tâm trí cô như một cơn bão dữ dội.

Cô đã hứa sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Nhưng cuối cùng, cô lại là người duy nhất còn sống.

Lâm Nghiên khẽ đặt tay lên vai cô, nhưng không thể nói nên lời. Sự mất mát này quá đột ngột, quá tàn nhẫn.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, nhưng đối với Hàn Kỳ, tất cả đều đã muộn.

Lục Hoành… đã chết.

Cô đã thất bại.

Cô siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Giờ đây, cô mất đi Lục Hoành, và lần này, không có cách nào để đưa anh ấy trở lại.

Hàn Kỳ nhắm mắt lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo.

Cô thề với chính mình cái chết của Lục Hoành sẽ không vô nghĩa. Cô sẽ tìm ra kẻ đã gϊếŧ anh ta. Dù có phải đánh đổi tất cả.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ.