Hơi nóng từ những vụ nổ lan tỏa khắp căn hầm ngầm, khói bụi che phủ tầm nhìn. Hàn Kỳ nắm chặt cổ tay Lâm Nghiên, kéo cô chạy dọc theo hành lang dài, mặc cho từng mảnh bê tông sụp xuống sau lưng. Mỗi bước chân như đẩy họ gần hơn tới ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Cơn đau nhói lên trong l*иg ngực Hàn Kỳ, nhưng cô không dám dừng lại. Tiếng kim loại gãy vụn, tiếng khí ga rò rỉ vang vọng giữa những bức tường chật hẹp. Mồ hôi túa ra trên trán, hòa lẫn với bụi và tro tàn. Hàn Kỳ không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết nếu cô dừng lại, tất cả sẽ kết thúc.
“Tới lối ra rồi!” Lục Hoành hét lên, chỉ về phía cánh cửa thép cuối đường.
Lâm Nghiên cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực. Chỉ cần một chút nữa, họ có thể thoát khỏi nơi này, khỏi cơn ác mộng mà Dự án Thiên Lý đã gieo rắc. Nhưng một cảm giác bất an len lỏi trong cô. Điều gì đó không đúng.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ hệ thống loa còn sót lại giữa đống đổ nát.
“Các người nghĩ rằng có thể thoát sao?”
Triệu Hiên.
Hàn Kỳ cắn chặt răng, quay đầu nhìn lên trên. Qua tấm kính vỡ nát, cô có thể thấy hắn vẫn đứng đó, một nụ cười quỷ dị trên môi. Không một chút hoảng loạn, không một dấu hiệu sợ hãi. Như thể tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn.
Ngay lúc đó, tiếng còi báo động vang lên lần nữa.
“Cánh cửa tự động sẽ đóng trong 30 giây.”
Cả ba sững lại. Thời gian đang cạn dần, và họ biết rằng nếu cánh cửa đóng lại, họ sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi.
“Chạy!” Hàn Kỳ quát lớn.
Ba người lao về phía trước, nhưng ngay khi họ gần chạm tới cánh cửa, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một phần trần nhà đổ sập xuống, chắn ngang lối ra. Ánh sáng từ bên ngoài lập lòe sau lớp bụi mờ, nhưng lối thoát giờ đây nằm ngoài tầm với.
Lâm Nghiên hoảng hốt nhìn quanh. "Phải có cách khác! Chúng ta không thể mắc kẹt ở đây!"
Hàn Kỳ quét mắt xung quanh. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều, và sự lựa chọn lúc này có thể thay đổi số phận của cả ba người.
Cơn hoang mang len lỏi trong đầu cô. Những gì Triệu Hiên nói trước đó, về ký ức, về danh tính của chính cô, giờ như một tiếng vọng không ngừng trong tâm trí. Cô là ai? Những ký ức về quá khứ của cô có thực sự là thật không? Nếu tất cả chỉ là một chương trình được tạo ra từ Dự án Thiên Lý thì sao?
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, Lâm Nghiên.
“Hàn Kỳ!” Giọng cô kéo Hàn Kỳ về thực tại. “Đừng để hắn thao túng cậu! Chúng ta cần tập trung ngay lúc này!”
Hàn Kỳ hít một hơi sâu. Đúng vậy. Cô không thể để nỗi sợ lấn át lý trí. Cho dù quá khứ của cô có thực sự bị thay đổi hay không, thì cô vẫn đang đứng ở đây, cùng với Lâm Nghiên, cùng với Lục Hoành. Họ cần cô.
Cô siết chặt tay Lâm Nghiên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Có một đường ống thông hơi ở phía bên kia hành lang. Chúng ta có thể thoát qua đó!"
Lục Hoành vội vàng chạy đến, kiểm tra tấm lưới chắn đường ống. "Nó bị khóa! Tôi cần vài giây để mở nó!"
Hàn Kỳ quay lại, nhìn thấy bóng dáng Triệu Hiên vẫn đứng trên tầng quan sát. Hắn không chạy, không tìm cách thoát thân. Một phần trong cô muốn quay lại, kết thúc tất cả ngay tại đây. Nhưng không, còn quan trọng hơn cả sự trả thù - cô phải bảo vệ những người còn sống.
"Nhanh lên, Lục Hoành!" Lâm Nghiên giục.
Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Lục Hoành xoay mạnh dụng cụ, rồi bật ra một tiếng thở dốc. "Xong rồi! Đi thôi!"
Hàn Kỳ đẩy Lâm Nghiên vào trước, sau đó là Lục Hoành. Khi cô vừa định trèo vào, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi quá khứ sao?"
Cô quay lại. Triệu Hiên đứng đó, ánh mắt điềm nhiên. Nhưng lần này, không còn sự ngạo mạn, không còn vẻ chế giễu, chỉ có một sự trống rỗng.
Hàn Kỳ cắn môi, bàn tay siết chặt.
"Ta sẽ tìm ra sự thật." Cô đáp. "Dù nó có là gì đi chăng nữa."
Triệu Hiên khẽ gật đầu, như thể đó chính là điều hắn mong đợi từ cô. Ngay sau đó, cả căn hầm rung chuyển dữ dội. Hàn Kỳ không còn thời gian. Cô quay người, trèo vào đường ống ngay khi toàn bộ phòng thí nghiệm phía sau sụp đổ.
Hơi thở gấp gáp, l*иg ngực nhức nhối, nhưng cô không dừng lại. Cô bò nhanh qua đường ống hẹp, bám theo ánh sáng nhạt phía trước.
Cuối cùng, họ cũng thoát ra ngoài.
Không khí lạnh của đêm muộn Hải Giang tràn vào phổi họ. Hàn Kỳ ngã xuống nền đất, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đầy sao. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng có một điều cô biết chắc chắn cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Lâm Nghiên ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào vai cô. "Cậu ổn chứ?"
Hàn Kỳ nhìn sang, ánh mắt chất chứa một nỗi đau mà cô chưa từng nhận ra trước đây. "Không. Nhưng tôi sẽ ổn."
Lục Hoành thở phào, nhưng giọng anh ta vẫn còn run rẩy. "Chúng ta đã thực sự kết thúc nó chưa?"
Hàn Kỳ không trả lời ngay. Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối của tâm trí, những hình ảnh về Triệu Hiên, về Dự án Thiên Lý, về chính cô vẫn còn hiện hữu.
"Chưa." Cô thì thầm. "Chưa đâu."