Mộng Truy Hung

Chương 11: Hồi ức rạn nứt

Tiếng còi báo động vẫn vang vọng khắp căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đèn đỏ chớp nháy không ngừng, phủ lên không gian một sắc màu chết chóc. Hàn Kỳ, Lâm Nghiên và Lục Hoành đứng quay lưng vào nhau, từng người giữ vững tư thế chiến đấu, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động xung quanh.

Từ phía trên, Triệu Hiên vẫn đứng sau tấm kính dày, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Các người có biết không? Ký ức không phải là thứ bất biến. Chỉ cần một chút điều chỉnh, quá khứ của một người có thể trở thành thứ hoàn toàn khác."

Hàn Kỳ siết chặt khẩu súng. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Triệu Hiên chậm rãi đặt tay lên bàn điều khiển. "Ta đang nói về các người. Cô chắc rằng tất cả những gì mình nhớ là thật sao, Hàn Kỳ? Hay là một phần trong đó đã bị thay đổi mà cô không hề hay biết?"

Câu nói của Triệu Hiên như một mũi dao sắc bén đâm vào tâm trí Hàn Kỳ. Cô cảm thấy một cơn chóng mặt thoáng qua. Những ký ức của cô - chúng chưa bao giờ là vấn đề cho đến bây giờ. Nhưng tại sao? Cô chưa từng có những giấc mơ mơ hồ về một quá khứ xa lạ sao? Chưa từng cảm thấy có thứ gì đó trong cô… không đúng sao?

"Đừng để hắn đánh lạc hướng!" Giọng Lâm Nghiên kéo cô về thực tại. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Hàn Kỳ siết chặt bàn tay cầm súng, cố gắng dẹp đi những hoài nghi đang gặm nhấm ý chí cô.

Những loạt đạn vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng thí nghiệm. Hàn Kỳ lao về phía trước, nhắm bắn chính xác vào hai tên lính mặc đồ bảo hộ. Nhưng có điều gì đó trong cô đang rung động, như thể mỗi lần bóp cò, cô không chắc chắn liệu đó có thực sự là hành động của chính mình hay không.

Lâm Nghiên quỳ xuống sau một bàn điều khiển, nhanh chóng kết nối thiết bị vào hệ thống chính. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, cố gắng vô hiệu hóa hệ thống an ninh trước khi viện binh của Triệu Hiên kéo đến.

"Chúng ta không thể cầm cự lâu! Tôi cần thêm thời gian!" Lục Hoành hét lên, giọng anh ta hoảng loạn.

"Nhanh lên! Chúng ta không có thời gian đâu!" Hàn Kỳ gắt gỏng, nhưng chính cô cũng không biết bản thân đang sốt ruột vì điều gì hơn - tình thế nguy hiểm trước mắt hay những suy nghĩ dày vò bên trong.

Triệu Hiên bật cười, giọng nói vang lên qua hệ thống loa. "Các người tưởng rằng có thể thoát sao? Hệ thống này không chỉ là một phòng thí nghiệm. Nó là một cỗ máy điều khiển ký ức. Và nếu ta muốn… ta có thể khiến bất kỳ ai trong các người quên đi lý do tại sao mình đến đây."

Hàn Kỳ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Hắn không đùa đâu." Lâm Nghiên nói gấp. "Tôi vừa tìm thấy một giao thức kích hoạt. Nếu hắn khởi động hệ thống, chúng ta có thể mất hoàn toàn nhận thức trong vòng vài phút."

"Không thể để chuyện đó xảy ra!" Hàn Kỳ siết chặt súng, lao nhanh về phía một bảng điều khiển khác. Cô nhắm vào hệ thống điện chính, bóp cò. Những tia lửa điện tóe ra, đèn trong phòng chớp tắt liên tục.

Triệu Hiên lùi lại, vẻ mặt hắn cuối cùng cũng có một tia bất ngờ. "Ngươi..."

"Thử nhớ xem, Triệu Hiên." Hàn Kỳ gằn giọng, khẩu súng chĩa thẳng vào buồng điều khiển của hắn. "Ngươi từng là một con người trước khi trở thành một kẻ điên loạn. Ngươi thực sự muốn bị chôn vùi ở đây sao?"

Triệu Hiên nheo mắt, sự kiêu ngạo dần tan biến. "Ta không có lựa chọn nào khác. Họ muốn xóa sổ tất cả chúng ta. Nếu ta không kiểm soát ký ức của mình, ta sẽ bị họ biến thành một kẻ khác. Giống như… giống như cô vậy, Hàn Kỳ."

Lời nói của hắn khiến Hàn Kỳ chững lại.

"Cô nghĩ rằng mình luôn là Hàn Kỳ sao? Cô có chắc ký ức của mình là thật không? Hay cô cũng chỉ là một trong những thí nghiệm thất bại của Dự án Thiên Lý?"

Không khí như đông cứng lại.

Lâm Nghiên quay ngoắt về phía Hàn Kỳ, ánh mắt thoáng vẻ sửng sốt. "Hàn Kỳ… đừng nghe hắn. Hắn đang cố thao túng cậu."

Hàn Kỳ nghiến răng, nhưng trong đầu cô, một luồng ký ức mơ hồ bỗng tràn về. Một cô bé đứng trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng. Tiếng ai đó nói vọng lại từ xa: "Đối tượng thử nghiệm 017, bắt đầu quy trình cấy ghép."

Hàn Kỳ loạng choạng, đầu óc quay cuồng.

Triệu Hiên nhận ra sự dao động trong cô, giọng hắn dịu lại. "Ta có thể giúp cô nhớ lại. Hoặc ta có thể khiến cô quên đi tất cả. Sống một cuộc đời không hề có quá khứ. Cô chọn đi, Hàn Kỳ."

Sống không có quá khứ… liệu đó có phải là điều cô thực sự mong muốn? Hay những ký ức đau đớn mới chính là thứ giúp cô tồn tại?

"Câm miệng đi!" Hàn Kỳ siết cò súng, bắn thẳng vào buồng điều khiển của Triệu Hiên.

Tia lửa tóe lên, màn hình điều khiển vỡ tan. Triệu Hiên lùi lại, ánh mắt trở nên điên cuồng. "Ngươi đã chọn cái chết!"

Ngay lập tức, một âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu trong hệ thống. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

Lâm Nghiên hoảng hốt nhìn màn hình còn sót lại. "Hắn đã kích hoạt cơ chế tự hủy! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!"

Hàn Kỳ kéo mạnh Lục Hoành, hét lên: "Đi!"

Những cột khói bắt đầu bốc lên từ sàn nhà. Tiếng kim loại rêи ɾỉ khi cấu trúc của phòng thí nghiệm bắt đầu sụp đổ.

Triệu Hiên vẫn đứng đó, nhìn họ bỏ chạy, một nụ cười mơ hồ trên môi.

"Hẹn gặp lại… nếu các người còn nhớ được ta."