Tiếng báo động chói tai vang lên khắp hành lang hầm ngầm. Đèn đỏ nhấp nháy, phủ lên không gian một sắc màu báo hiệu nguy hiểm. Hàn Kỳ, Lâm Nghiên và Lục Hoành lao nhanh qua những lối đi ngoằn ngoèo, phía sau là tiếng bước chân rầm rập đuổi theo.
“Chúng ta không thể để bị bắt!” Hàn Kỳ rít lên, đôi mắt quét nhanh xung quanh để tìm lối thoát.
Lâm Nghiên giữ chặt thiết bị chứa dữ liệu mật, giọng gấp gáp: “Có một cánh cửa phía trước, thử xem nó có mở được không!”
Hàn Kỳ không chần chừ, lao tới kéo mạnh tay nắm cửa. Khóa điện từ đã bị vô hiệu hóa một phần do vụ chập điện trước đó. Cô dùng hết sức đẩy mạnh, cánh cửa bật mở, để lộ một cầu thang dẫn xuống sâu hơn.
“Đi thôi!”
Ba người lao xuống cầu thang ngay khi những kẻ truy đuổi xuất hiện. Một tràng súng nổ rền vang, đạn ghim vào tường bê tông tóe lửa. Lâm Nghiên nhanh chóng đóng sập cửa sau lưng họ.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Lục Hoành thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán.
Hàn Kỳ lia đèn pin về phía trước. “Chỉ có một con đường duy nhất. Chúng ta phải tiếp tục.”
Hành lang phía trước tối đen như mực, không khí ẩm thấp và ngột ngạt. Những bức tường sần sùi có dấu vết rỉ sét, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Lâm Nghiên bỗng dừng lại, ngón tay chạm vào một bảng ký hiệu trên tường. Cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp: “Tôi nghĩ chúng ta vừa bước vào khu vực thử nghiệm chính của Dự án Thiên Lý.”
Hàn Kỳ cau mày. “Cái gì khiến cậu chắc chắn?”
Lâm Nghiên rọi đèn vào dòng chữ mờ trên bảng: ‘Khu vực thử nghiệm cấp cao - Chỉ nhân sự đặc biệt được phép vào’. Bên dưới là một loạt mã số đã bị cào xước.
Không ai kịp phản ứng trước khi cánh cửa phía trước bỗng nhiên mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn với hàng chục chiếc bồn chứa thủy tinh cao gần hai mét.
Bên trong, những hình bóng mờ ảo lơ lửng trong chất lỏng xanh nhạt.
Hàn Kỳ tiến lên trước, ánh mắt đầy cảnh giác. Cô đưa tay ra hiệu cho Lâm Nghiên và Lục Hoành cẩn thận. Đèn pin quét qua bề mặt trong suốt của những chiếc bồn, để lộ những con người đang bị ngâm trong dung dịch lạ.
“Chúa ơi…” Lục Hoành lùi lại một bước, giọng nói nghẹn lại. “Họ còn sống không?”
Lâm Nghiên tiến đến, nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ trong bồn. Cô chạm nhẹ vào mặt kính, quan sát kỹ nét mặt người bên trong. Hơi thở cô như ngừng lại khi nhận ra…
“Họ không chết.” Giọng cô run lên. “Họ đang bị duy trì trong trạng thái hôn mê sâu.”
Hàn Kỳ siết chặt nắm tay. “Đây là loại thí nghiệm gì vậy?”
Lục Hoành run rẩy lục lọi trong đống tài liệu vương vãi trên bàn làm việc gần đó. “Đây… đây là nghiên cứu về thao túng ký ức. Họ đã cố gắng tạo ra những cá thể hoàn toàn mới bằng cách xóa sạch và cấy ghép ký ức nhân tạo.”
“Chết tiệt…” Hàn Kỳ nhìn quanh căn phòng. “Tất cả những người này… họ từng là nạn nhân bị mất tích sao?”
Lục Hoành gật đầu, bàn tay run lên khi lật qua những trang tài liệu. “Không chỉ có vậy. Một số người… từng là nhân sự cấp cao của Dự án Thiên Lý. Có vẻ như ngay cả những kẻ tham gia thí nghiệm cũng không thoát được.”
Lâm Nghiên quay phắt lại. “Vậy Triệu Hiên đâu?”
Hàn Kỳ nghiến răng. “Hắn chắc chắn đang ở đâu đó gần đây.”
Ngay lúc đó, một tiếng “tách” vang lên. Đèn trần bật sáng chói lóa, khiến cả ba phải nheo mắt lại.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ loa phát thanh trong phòng:
“Chào mừng đến với thế giới mà tôi đã tạo ra.”
Cánh cửa phía sau họ đóng sập lại, tiếng khóa điện từ vang lên lạnh lẽo. Trên tầng cao nhất của căn phòng, một bóng người xuất hiện sau lớp kính quan sát. Dưới ánh sáng trắng chói lóa, gương mặt kẻ đó dần lộ diện - Triệu Hiên.
“Các người đến nhanh hơn tôi dự đoán.” Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc bén đầy ngạo nghễ. “Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả.”
Hàn Kỳ giương súng lên. “Triệu Hiên! Ngươi đã làm gì những người này?”
Triệu Hiên cười khẽ. “Ta chỉ đang tiếp tục nghiên cứu dang dở thôi. Các người có biết không? Bộ não con người thật kỳ diệu. Chỉ cần một chút thay đổi, ta có thể tạo ra một con người hoàn toàn mới.”
Lâm Nghiên gằn giọng. “Ngươi đang chơi đùa với cuộc sống của họ!”
Triệu Hiên nghiêng đầu. “Thì sao chứ? Họ vốn dĩ đã là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Ta chỉ đang giúp họ có một mục đích mới.”
Hàn Kỳ siết chặt cò súng. “Mục đích mà ngươi áp đặt lên họ?”
Triệu Hiên bật cười. “Cảnh sát lúc nào cũng thích đóng vai chính nghĩa. Nhưng nói thật đi, các người có bao giờ tự hỏi liệu ký ức của chính mình có phải là thật không?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hàn Kỳ.
Triệu Hiên tiếp tục: “Nếu ta nói, một trong hai người…” Hắn dừng lại, ánh mắt chuyển từ Hàn Kỳ sang Lâm Nghiên. “…là một sản phẩm thất bại của Dự án Thiên Lý, các người có tin không?”
Lâm Nghiên khựng lại.
Hàn Kỳ nghiến răng. “Ngươi đang cố gắng gây hoang mang. Kế hoạch của ngươi đã bị vạch trần, chúng ta sẽ đưa ngươi ra trước công lý.”
Triệu Hiên cười khẽ. “Vậy sao? Để xem các người có rời khỏi đây được không đã.”
Ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên lần nữa. Những cánh cửa trên cao mở ra, để lộ những bóng người mặc đồ bảo hộ bước ra, vũ khí sẵn sàng trong tay.
Lâm Nghiên nắm chặt tay Hàn Kỳ. “Chúng ta không thể đối đầu trực diện.”
Hàn Kỳ liếc nhìn một bảng điều khiển phía góc phòng. “Nếu có cách cắt điện hệ thống, chúng ta có thể thoát.”
Lục Hoành thì thầm. “Tôi có thể làm được, nhưng cần thời gian.”
Hàn Kỳ gật đầu. “Vậy thì nhanh lên.”
Cả ba chuẩn bị đối mặt với trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay.