Mộng Truy Hung

Chương 9: Địa nguyệt vong thân

Khói từ tòa nhà phòng thí nghiệm bốc lên cuồn cuộn, nhuộm đen cả một góc trời đêm. Hàn Kỳ, Lâm Nghiên và Lục Hoành đứng trên sườn đồi, thở dốc sau cuộc chạy trốn kịch tính. Dưới ánh trăng lờ mờ, họ có thể thấy những chiếc xe không biển số đang lao tới khu vực cháy, đèn pha xé toạc bóng tối.

“Chúng đến nhanh hơn tôi tưởng.” Hàn Kỳ nhíu mày.

Lâm Nghiên kiểm tra khẩu súng lục trong tay, giọng trầm thấp: “Chúng muốn bịt đầu mối. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Lục Hoành lo lắng nhìn quanh. “Không thể đi đường chính, chúng có thể có người ở khắp nơi.”

Hàn Kỳ gật đầu, ra hiệu cho cả hai theo cô men theo lối mòn trong rừng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân và tiếng gió rít qua những tán cây.

Ba mươi phút sau, họ dừng lại bên một con suối cạn. Lục Hoành run rẩy lau mồ hôi. “Tôi biết một nơi có thể giúp chúng ta ẩn náu. Nhưng sẽ rất nguy hiểm.”

Lâm Nghiên cau mày. “Ý anh là gì?”

Lục Hoành nuốt khan, ánh mắt đầy sợ hãi. “Dưới lòng đất của Hải Giang… có một cơ sở khác, còn lớn hơn phòng thí nghiệm vừa rồi. Triệu Hiên có thể đang ở đó.”

Ánh mắt Hàn Kỳ lóe lên. “Dẫn đường đi.”

Họ tiếp tục di chuyển trong rừng rậm, lần theo dấu chỉ của Lục Hoành. Không khí mỗi lúc một lạnh hơn, sương mù lảng bảng che phủ con đường phía trước. Hàn Kỳ cảm nhận được sự bất an dần xâm chiếm tâm trí cô. Cô quay sang Lâm Nghiên, đôi mắt sắc bén. “Cậu nghĩ gì về lời của Lục Hoành?”

Lâm Nghiên siết chặt khẩu súng trong tay. “Nếu những gì anh ta nói là thật, thì chúng ta đang tiến thẳng vào trung tâm của một tổ chức nguy hiểm bậc nhất.”

Lục Hoành dừng lại trước một phiến đá lớn phủ đầy rêu phong, thở gấp. “Ngay dưới đây… có một đường hầm bí mật dẫn vào bên trong.”

Hàn Kỳ bước tới, dùng đèn pin soi quanh. Một ký hiệu nhỏ được khắc trên tảng đá, giống hệt biểu tượng mà họ từng thấy trong các tài liệu mật về Dự án Thiên Lý. Cô liếc nhìn Lâm Nghiên. “Chúng ta không còn đường lui.”

Với một cái gật đầu, Lục Hoành chậm rãi kéo tảng đá sang một bên, để lộ một cửa hầm kim loại cũ kỹ. Hàn Kỳ rút khẩu súng ra, hít một hơi sâu rồi bước vào trước. Lâm Nghiên theo sau, trong khi Lục Hoành lén lút nhìn quanh trước khi bước vào bên trong.

Hành lang dưới lòng đất hẹp và tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn cũ kỹ gắn trên tường. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian chật hẹp khiến không khí thêm phần căng thẳng.

“Tôi có cảm giác không ổn.” Hàn Kỳ nói khẽ. “Như thể chúng ta đang bị theo dõi.”

Lâm Nghiên dừng lại, nhìn quanh. Cô không thấy gì bất thường, nhưng cảm giác bị bao vây khiến tim cô đập nhanh hơn. “Chúng ta phải nhanh lên.”

Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ cuối hành lang. Hàn Kỳ lập tức ra hiệu cho mọi người ẩn nấp. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ kín mít bước ra từ một cánh cửa thép nặng nề, nói chuyện bằng giọng thấp và lạnh lùng.

“Kiểm tra khu vực này, không được để ai thoát.”

Lục Hoành siết chặt tay Hàn Kỳ, thì thầm: “Bọn chúng là những kẻ còn sót lại của Dự án Thiên Lý. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây.”

Hàn Kỳ cắn môi, mắt sắc lạnh. “Chúng ta cần tìm một lối khác.”

Lâm Nghiên quan sát kỹ cấu trúc của hầm ngầm, rồi kéo tay Hàn Kỳ. “Nhìn kìa, có một đường ống thông hơi phía bên kia. Nếu chúng ta lách qua đó, có thể tránh được bọn chúng.”

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cả ba nhanh chóng men theo tường, từng bước tiến về phía đường ống. Tiếng bước chân của nhóm người kia ngày càng gần. Lâm Nghiên là người đầu tiên chui vào trong, theo sau là Lục Hoành và cuối cùng là Hàn Kỳ.

Đường ống hẹp và tối, không khí bên trong ngột ngạt. Họ bò chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động. Sau vài phút, Lâm Nghiên ra dấu dừng lại. Phía trước có ánh sáng le lói từ một cánh cửa kim loại.

Hàn Kỳ ra hiệu, rồi cẩn thận đẩy cửa ra một khe nhỏ để quan sát. Phía bên trong là một căn phòng chứa đầy máy tính và hồ sơ, có một vài người đang làm việc, tập trung vào màn hình trước mặt.

“Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ đây.” Lâm Nghiên nói nhỏ.

Hàn Kỳ gật đầu. “Tôi sẽ vào trước. Hai người yểm trợ.”

Cô chậm rãi lách qua khe cửa, tiến vào phòng. Cô di chuyển nhanh, đến gần một chiếc máy tính và cắm thiết bị sao lưu dữ liệu vào.

Chỉ vài giây sau, một tiếng còi báo động vang lên.

“Có kẻ xâm nhập!”

Lâm Nghiên lập tức rút súng, trong khi Lục Hoành hoảng loạn nhìn quanh. Hàn Kỳ nhanh chóng rút thiết bị khỏi máy tính. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang bên ngoài. Lâm Nghiên bắn một phát súng vào bảng điều khiển, khiến hệ thống điện chập chờn. “Đi lối này!”

Cả ba lao ra khỏi căn phòng, xuyên qua mê cung hầm ngầm. Tiếng báo động vang khắp nơi, báo hiệu rằng họ không còn thời gian.

Hàn Kỳ siết chặt khẩu súng trong tay, hít một hơi sâu.

“Chúng ta phải sống sót để đưa tất cả sự thật ra ánh sáng.”