Mộng Truy Hung

Chương 8: Tàn tích hồi sinh

Đêm tối bao trùm lên thành phố Hải Giang, mang theo hơi lạnh cắt da của những ngày cuối đông. Trên con đường dẫn đến phòng thí nghiệm bỏ hoang ở ngoại ô, chiếc xe của Hàn Kỳ lướt đi trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

“Cậu có chắc đây là nơi mà Triệu Hiên nhắc đến?” Lâm Nghiên cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi tấm bản đồ cũ trên tay.

“Không có gì chắc chắn.” Hàn Kỳ siết chặt vô lăng. “Nhưng nếu đúng như những gì ghi trong hồ sơ, thì nơi này từng là trung tâm nghiên cứu bí mật của Dự án Thiên Lý.”

Lâm Nghiên khẽ thở dài. “Một nơi đã bị chính phủ đóng cửa từ ba năm trước... nhưng lại trở thành manh mối duy nhất của chúng ta.”

Khi đến nơi, cả hai bước xuống xe, cảnh giác nhìn quanh. Phòng thí nghiệm nằm lặng lẽ giữa khu rừng rậm rạp, ánh đèn pin của họ quét qua những bức tường loang lổ, nơi dây leo đã bắt đầu nuốt chửng công trình từng một thời hiện đại này.

Hàn Kỳ ra hiệu, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ. Không khí bên trong nặng nề và phảng phất mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hóa chất cũ.

“Cẩn thận.” Lâm Nghiên khẽ dặn dò, tay cầm chặt khẩu súng lục.

Cả hai di chuyển chậm rãi, từng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Dọc theo hành lang chính, những căn phòng nghiên cứu trống rỗng hiện ra, bàn ghế lật ngược, tài liệu vương vãi khắp nơi. Tất cả dường như đã bị bỏ hoang một cách vội vã.

“Tôi không nghĩ đây chỉ đơn thuần là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.” Hàn Kỳ dừng lại trước một cánh cửa khóa điện tử bị hư hỏng. “Có ai đó đã từng quay lại đây.”

Lâm Nghiên cúi xuống kiểm tra. “Ổ khóa này mới bị phá không lâu, có lẽ chưa đầy một tuần.”

Hàn Kỳ hít một hơi sâu. “Nếu vậy, chúng ta không hề đơn độc.”

Ngay lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ sâu trong hành lang tối. Cả hai lập tức thủ thế, súng giương cao.

Bóng tối phía trước như đang che giấu một điều gì đó...

Hàn Kỳ ra hiệu cho Lâm Nghiên tiến lên cẩn thận. Bước chân họ lướt nhẹ trên nền nhà phủ bụi dày, tránh tạo ra tiếng động. Đèn pin quét qua hành lang, ánh sáng phản chiếu trên những tấm kính vỡ. Một cánh cửa phía cuối dãy hành lang khẽ rung lên như có ai đó vừa lướt qua.

Hàn Kỳ bước nhanh đến, lưng áp sát vào tường. Cô gật đầu với Lâm Nghiên, rồi bất ngờ đẩy cửa xông vào.

Bên trong, một căn phòng nghiên cứu còn khá nguyên vẹn. Máy tính vẫn mở, màn hình nhấp nháy một loạt dữ liệu chưa được mã hóa hoàn toàn. Giữa phòng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi sụp xuống ghế, mắt trợn trừng vì sợ hãi.

Lâm Nghiên hạ súng, tiến lại gần. “Anh là ai?”

Người đàn ông run rẩy, lắp bắp: “Tôi… tôi là Lục Hoành, từng là trợ lý nghiên cứu tại đây. Xin đừng bắn!”

Hàn Kỳ hạ súng xuống một chút nhưng vẫn cảnh giác. “Anh đang làm gì ở đây?”

Lục Hoành nuốt khan, đôi mắt hoảng loạn. “Tôi quay lại để lấy dữ liệu. Những gì chúng tôi nghiên cứu ở đây… nó không nên tồn tại.”

Lâm Nghiên trao đổi ánh mắt với Hàn Kỳ, rồi hỏi tiếp: “Dữ liệu gì?”

Lục Hoành run rẩy chỉ vào màn hình. “Dự án Thiên Lý không chỉ là nghiên cứu về thôi miên. Nó còn liên quan đến việc lập trình lại ký ức con người.”

Hàn Kỳ nhíu mày. “Ý anh là gì?”

Lục Hoành nhìn họ, giọng khản đặc. “Họ không chỉ muốn thao túng ý chí của nạn nhân. Họ muốn xóa sạch ký ức, thay thế nó bằng những điều họ muốn.”

Không khí trong phòng chợt lạnh đi vài độ.

Lâm Nghiên lật nhanh các tập tài liệu trên bàn. Những biểu đồ phức tạp, những hình ảnh chụp não bộ với vùng ký ức bị chỉnh sửa xuất hiện trước mắt cô. “Đây là công nghệ điều khiển não bộ?”

Lục Hoành gật đầu yếu ớt. “Chúng tôi đã thử nghiệm trên những người tình nguyện, nhưng…” Anh ta nuốt khan. “Có kẻ đã đi xa hơn. Họ bắt đầu thử nghiệm trên những người vô tội.”

Hàn Kỳ siết chặt tay. “Triệu Hiên có liên quan đến chuyện này không?”

Lục Hoành sững lại, rồi gật đầu. “Hắn chính là người đứng đầu dự án sau khi chính phủ rút lui. Hắn biến nơi này thành phòng thí nghiệm cá nhân.”

Lâm Nghiên nhắm mắt, thở ra một hơi dài. “Có danh sách nạn nhân không?”

Lục Hoành lắc đầu. “Họ không để lại dấu vết. Nhưng… tôi biết một nơi có thể có câu trả lời.”

Hàn Kỳ nheo mắt. “Ở đâu?”

Lục Hoành liếc nhìn xung quanh, hạ giọng. “Một cơ sở bí mật khác. Nó nằm dưới lòng đất, cách đây không xa.”

Lâm Nghiên gật đầu. “Chúng ta cần đến đó ngay.”

Lục Hoành đứng dậy, nhưng ngay khi vừa xoay người, một tiếng nổ vang lên từ xa.

Mặt đất rung chuyển, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ hành lang bên ngoài.

Hàn Kỳ rít lên: “Chúng đã phát hiện ra chúng ta!”

Không còn thời gian để do dự. Cả ba lao ra khỏi phòng, tiến về lối thoát trước khi mọi thứ sụp đổ quanh họ.

Làn khói dày đặc bao phủ phòng thí nghiệm khi họ chạy ra ngoài. Đứng từ xa, Hàn Kỳ nhìn lại tòa nhà cũ đang bốc cháy dữ dội.

Lâm Nghiên siết chặt khẩu súng. “Chúng muốn xóa sạch mọi bằng chứng.”

Lục Hoành ho sặc sụa. “Chúng sẽ không dừng lại đâu. Nếu muốn kết thúc chuyện này, các cô phải ngăn chặn Triệu Hiên… trước khi quá muộn.”

Hàn Kỳ hất cằm. “Dẫn đường đi.”

Bóng tối của màn đêm vẫn còn đó, nhưng lần này, họ đã có một tia sáng dẫn lối.