Mộng Truy Hung

Chương 7: Tử lộ trầm luân

Chú thích: "Tử Lộ Trầm Luân" (死路沉沦) có thể hiểu theo nghĩa là "Sa Lầy Trong Ngõ Cụt" hoặc "Đường Chết Không Lối Thoát".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7: Tử Lộ Trầm Luân

Cục cảnh sát Hải Giang ngập tràn không khí căng thẳng. Những tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng điện thoại reo liên hồi, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc nền đầy gấp gáp. Hàn Kỳ ngồi trong phòng họp, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những bức ảnh từ camera giám sát đang lần lượt hiện ra.

"Dừng lại ở khung hình này!" Cô đột ngột ra lệnh.

Màn hình hiển thị một bóng người cao gầy, khoác áo đen, bước nhanh trên con đường gần hiện trường vụ án. Lâm Nghiên nheo mắt, phóng to hình ảnh. Dù khuôn mặt bị che khuất, nhưng có một chi tiết khiến cả hai phải chú ý—trên cổ tay kẻ này có một vết xăm mờ.

"Chúng ta có thể truy ra danh tính của hắn từ đây không?" Hàn Kỳ hỏi.

Một kỹ thuật viên lắc đầu. "Độ phân giải quá thấp. Nhưng tôi có thể chạy thuật toán nhận dạng trên hệ thống dữ liệu quốc gia, có thể mất một vài giờ."

Hàn Kỳ gật đầu. "Làm ngay đi."

Cô quay sang Lâm Nghiên. "Tôi cảm giác chúng ta đã từng thấy vết xăm này ở đâu đó. Cậu có nhớ không?"

Lâm Nghiên trầm ngâm trong giây lát, rồi chợt mở tập hồ sơ trước mặt. "Trong hồ sơ của Dự án Thiên Lý. Một số đối tượng thử nghiệm có vết xăm tương tự. Nó là một dạng ký hiệu nhận dạng nội bộ."

Hàn Kỳ nhíu mày. "Vậy có nghĩa là kẻ này không chỉ là một sát thủ đơn thuần, mà có thể là một người từng tham gia vào thí nghiệm đó?"

Lâm Nghiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. "Hoặc là một trong những nhà nghiên cứu."

Một tiếng sau, kết quả nhận dạng được gửi về. Hàn Kỳ mở tập tin, nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình.

Triệu Hiên - cựu chuyên viên nghiên cứu của Dự án Thiên Lý.

Tim cô chợt siết lại. "Hắn đã mất tích ba năm trước. Hồ sơ ghi rằng hắn chết trong một vụ tai nạn. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện?"

Lâm Nghiên cau mày. "Có thể cái chết của hắn chỉ là một màn kịch." Cô lật giở tập hồ sơ. "Hắn là một trong những chuyên gia hàng đầu về thôi miên và kiểm soát trí nhớ. Nếu có ai đó có thể thực hiện những vụ án này một cách hoàn hảo, thì hắn chính là người đó."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Hàn Kỳ siết chặt nắm tay. "Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi có thêm một mạng người vô tội bị lấy đi."

Lâm Nghiên nhìn cô, chậm rãi gật đầu. "Đã đến lúc vén bức màn sự thật."

Ba giờ sau, Hàn Kỳ và Lâm Nghiên lái xe đến một khu chung cư cũ, nơi mà theo dữ liệu mới nhất, Triệu Hiên đã thuê một căn hộ dưới danh tính giả. Trời đã về khuya, con đường vắng lặng đến rợn người.

Cả hai bước xuống xe, Lâm Nghiên chỉnh lại găng tay cao su trong khi Hàn Kỳ kiểm tra khẩu súng bên hông. “Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, tôi vào trước, cậu yểm trợ.”

Lâm Nghiên gật đầu, theo sau cô. Cánh cửa căn hộ không khóa. Hàn Kỳ ra hiệu, rồi chậm rãi đẩy cửa vào.

Bên trong, không gian u ám với ánh đèn nhấp nháy. Những tài liệu chất đống trên bàn, cùng với một loạt hình ảnh nạn nhân trên bảng trắng. Giữa phòng là một chiếc ghế xoay, quay lưng về phía họ.

Hàn Kỳ nâng súng lên. “Triệu Hiên! Chúng tôi là cảnh sát! Giơ tay lên ngay lập tức!”

Không có phản hồi.

Cô tiến đến gần, nhanh như chớp vung tay kéo ghế quay lại. Trên đó là một con búp bê mặc áo khoác đen, một chiếc máy ghi âm bên cạnh phát ra giọng nói méo mó:

“Các cô đã đến muộn.”

Ngay lúc đó, điện thoại của Lâm Nghiên rung lên.

Một tin nhắn ẩn danh: “Người tiếp theo.”

Không gian như đóng băng. Hàn Kỳ lập tức bật bộ đàm. “Tất cả đơn vị, bao vây khu vực! Hung thủ có thể đang ở gần!”

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Lâm Nghiên quay lại, nhưng hành lang trống trơn. Cửa sổ cuối dãy hành lang mở toang, chỉ còn lại một mảnh vải đen bị gió cuốn bay.

Bóng tối của vụ án đã nuốt chửng mọi manh mối.

Lâm Nghiên siết chặt tay. “Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta.”

Hàn Kỳ thu lại khẩu súng, ánh mắt lạnh băng. “Không. Đây không phải trò chơi.”

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường - một bức ảnh chụp chính cô và Lâm Nghiên, được chụp từ phía xa.

“Hắn đã theo dõi chúng ta từ lâu.”

Đội pháp y nhanh chóng tiến vào hiện trường. Lâm Nghiên kiểm tra những tài liệu trên bàn, trong khi Hàn Kỳ xem xét từng ngóc ngách. Một cảnh sát viên tiến lại gần, giọng khẩn trương:

“Tổ trưởng, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay lạ trên cửa sổ. Đã gửi về phòng thí nghiệm để đối chiếu.”

Hàn Kỳ gật đầu, nhưng tâm trí cô lại đặt ở một chi tiết khác. Cô lật một tập hồ sơ lên, bên dưới là một bức ảnh chụp một phòng thí nghiệm cũ. Trên đó có một dòng ghi chú nguệch ngoạc:

“Điểm khởi đầu. Quay lại nơi tất cả bắt đầu.”

Lâm Nghiên nhìn thấy dòng chữ, khẽ nhíu mày. “Ý hắn là gì?”

Hàn Kỳ siết chặt bức ảnh, ánh mắt tối sầm. “Có một nơi… mà tôi nghĩ chúng ta cần đến.”

Lâm Nghiên nhìn cô, rồi gật đầu. “Vậy đi thôi.”

Trong lòng họ đều hiểu, nơi đó có thể sẽ mang đến câu trả lời… hoặc kéo họ vào một cái bẫy chết người khác.