Mộng Truy Hung

Chương 6: Vô Nhật Chi Dạ

Chú thích: Vô Nhật Chi Dạ (无日之夜) – Gợi cảm giác về một màn đêm không có ánh sáng, tượng trưng cho sự bế tắc và nguy hiểm cận kề.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng máy pha cà phê rì rào trong không gian tĩnh lặng của quán Mộng Ảnh. Bên ngoài, đèn đường vàng vọt hắt bóng lên những con hẻm mù mờ, nơi màn đêm sâu thẳm như có thứ gì đang chờ đón. Không khí đặc quánh mùi cà phê rang, xen lẫn cảm giác bí bách vô hình.

Hàn Kỳ nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm nhẹ, mắt dán chặt vào tờ giấy trên bàn. Những dòng chữ gọn ghẽ, nhưng lại mang theo một sự đe dọa ẩn giấu:

“Dừng lại. Hoặc cô sẽ là nạn nhân tiếp theo.”

Cô nheo mắt, trong đầu phân tích từng khả năng. Người gửi tin nhắn này là ai? Chúng muốn cảnh báo hay đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Lâm Nghiên ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán. “Chúng ta đang bị theo dõi, cậu biết không?”

Hàn Kỳ khẽ cau mày. “Có lẽ nào... người gửi tin nhắn muốn chúng ta tiếp tục?”

Lâm Nghiên không trả lời ngay. Thay vào đó, cô đặt lên bàn một xấp tài liệu dày cộm, vừa in từ hệ thống lưu trữ nội bộ của cục cảnh sát.

“Hồ sơ của tất cả các nạn nhân từ trước đến nay.” Giọng cô trầm xuống. “Và cả những vụ mất tích chưa có lời giải.”

Hàn Kỳ lướt nhanh qua từng trang. Từ những bác sĩ, kỹ sư đến cả những người bình thường, điểm chung giữa họ là gì? Cô dừng lại ở một cái tên quen thuộc - Tiến sĩ Lưu Dật.

“Hắn không chỉ liên quan đến Dự án Thiên Lý.” Lâm Nghiên đẩy cặp kính lên, giọng nói có phần căng thẳng. “Trước khi mất tích, hắn còn là người trực tiếp phụ trách các thí nghiệm về thôi miên và điều khiển tâm trí.”

“Vậy có nghĩa là…” Hàn Kỳ cau mày. “Hắn không phải nạn nhân, mà là kẻ đứng sau tất cả?”

Lâm Nghiên chậm rãi gật đầu. “Khả năng rất cao.”

Hai tiếng sau, cả hai có mặt tại hiện trường một vụ án mới. Thi thể một người đàn ông được phát hiện bên bờ sông Hải Giang, không có dấu hiệu giằng co, không vết thương rõ ràng. Giống hệt những vụ trước.

Lâm Nghiên đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra. Cô nhẹ nhàng vạch mí mắt nạn nhân, ánh đèn pin phản chiếu vào đồng tử giãn rộng hoàn toàn.

“Thời gian tử vong khoảng từ sáu đến tám tiếng trước.” Cô nhận định. “Cơ cứng tử thi đã bắt đầu, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống mức nhiệt độ môi trường.”

Hàn Kỳ quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt quét qua toàn bộ thi thể. “Có dấu vết tiêm thuốc.” Cô chỉ vào vết chích nhỏ gần cổ tay nạn nhân. “Lần này là một vị trí khác.”

Lâm Nghiên nhíu mày. “Thủ pháp đã thay đổi. Những vụ trước, dấu tiêm đều ở cổ tay hoặc sau gáy. Nhưng lần này, vết chích nằm ở vùng tĩnh mạch cẳng tay.”

Hàn Kỳ cau mày. “Có vẻ như chúng đang thử nghiệm phương pháp mới.”

Một cảnh sát trẻ bước đến, khuôn mặt tái nhợt. “Tổ trưởng… Chúng tôi tìm thấy cái này trong túi áo nạn nhân.”

Hàn Kỳ nhận lấy tờ giấy nhỏ, mở ra.

Một dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt:

“Nguyệt Ảnh đã nhìn thấy cô.”

Lâm Nghiên nhíu mày. “Trước đây, chúng chỉ để lại dấu vết ở nạn nhân. Nhưng lần này, chúng chủ động gửi lời cảnh báo.”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Có hai khả năng.” Hàn Kỳ chậm rãi nói. “Một, chúng đang muốn đẩy chúng ta ra khỏi cuộc điều tra này. Hai, chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta.”

Cô nhìn xuống thi thể nạn nhân, sau đó ra lệnh. “Lấy mẫu máu ngay lập tức. Tôi muốn biết loại thuốc nào đã được sử dụng.”

Lâm Nghiên cẩn thận lấy ống nghiệm, rút một ít máu từ tĩnh mạch còn sót lại trên cơ thể đã bắt đầu đông. Cô đưa mẫu cho một kỹ thuật viên pháp y đứng gần đó. “Chạy phân tích ngay. Tập trung tìm kiếm các hợp chất liên quan đến thuốc an thần hoặc chất gây ảo giác.”

Một nhân viên khác bước đến, giọng căng thẳng. “Tổ trưởng, chúng tôi tìm thấy dấu giày lạ gần bờ sông.”

Hàn Kỳ đứng dậy, tiến đến khu vực được đánh dấu. Dưới ánh đèn pin, một loạt dấu giày in hằn trên bùn đất ẩm ướt. Cô cúi xuống, dùng thước đo kích cỡ.

“Nam giới, cỡ giày khoảng 42-43.” Cô nhận định. “Dáng bước có vẻ gấp gáp, nhưng không có dấu hiệu kéo lê.”

Lâm Nghiên bước đến bên cạnh. “Hắn không để lại dấu tay hay bất kỳ dấu vết sinh học nào sao?”

Một cảnh sát lắc đầu. “Không có. Dường như hắn biết cách tránh để lại manh mối.”

Hàn Kỳ đứng thẳng dậy, ánh mắt trầm ngâm. “Chúng ta cần kiểm tra tất cả camera giám sát gần đây. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy hình ảnh kẻ tình nghi.”

Cơn gió lạnh từ bờ sông thổi qua, mang theo hơi ẩm len lỏi vào từng kẽ áo. Hàn Kỳ cảm thấy, lần đầu tiên sau nhiều năm điều tra, rằng mình thực sự đang đứng trước một vực thẳm không đáy.

Trò chơi đã bước sang giai đoạn nguy hiểm nhất.