Chú thích: Tâm Trạch Vô Gian (心宅无间): Lưới Bẫy Trong Lòng Người
"Tâm Trạch" (心宅):
Nghĩa đen là "ngôi nhà của tâm hồn," có thể hiểu là lòng người, tư tưởng, nội tâm.
Ẩn dụ cho những suy nghĩ, cảm xúc, hoặc thế giới tinh thần của một người.
"Vô Gian" (无间):
Nghĩa phổ biến nhất là "không có kẽ hở," tức là chặt chẽ, không thể thoát ra.
Trong Phật giáo, "Vô Gian" còn ám chỉ "Vô Gian Địa Ngục" (无间地狱), một nơi trừng phạt không có lối thoát.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành phố Hải Giang vẫn chìm trong màn sương dày đặc của mùa đông. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những bóng người vội vã lướt qua, không ai để ý đến sự căng thẳng đang bao trùm lên tổ trọng án số 3. Hàn Kỳ và Lâm Nghiên vừa trở về từ quán cà phê Mộng Ảnh, trong đầu vẫn vang vọng những lời nói khó hiểu của người đàn ông bí ẩn.
“Nguyệt Ảnh Tâm Kế…”
Hàn Kỳ siết chặt mẩu giấy, đôi mắt sắc bén ánh lên tia suy tư. Cô biết cái tên này không đơn giản chỉ là một manh mối. Nó có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật mà bấy lâu nay họ vẫn loay hoay tìm kiếm.
“Chúng ta cần điều tra về Nguyệt Ảnh.” Lâm Nghiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp. “Tôi sẽ kiểm tra trong kho dữ liệu, xem có tài liệu nào liên quan không.”
“Không cần.” Hàn Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi biết cái tên này.”
Lâm Nghiên hơi nhíu mày. Cô chưa từng thấy Hàn Kỳ lộ ra vẻ mặt này trước đây. Như thể cái tên ấy không chỉ đơn thuần là một manh mối, mà còn là một phần ký ức nào đó mà cô ấy đã cố chôn vùi từ lâu.
“Nguyệt Ảnh… không phải chỉ là một vụ án.” Hàn Kỳ chậm rãi nói. “Đó là một tổ chức ngầm chuyên thực hiện các thí nghiệm về thôi miên và điều khiển tâm trí.”
Lâm Nghiên thoáng sửng sốt. Cô đã từng nghi ngờ về khả năng này, nhưng không ngờ sự thật lại nghiêm trọng đến vậy.
“Cậu có chắc không?”
“Tôi từng nhận được một báo cáo mật về tổ chức này, nhưng khi điều tra sâu hơn, tất cả thông tin đều bị xóa sạch. Những người liên quan đến vụ án cũng lần lượt mất tích hoặc chết một cách bí ẩn.”
Lâm Nghiên lặng người. Nếu những gì Hàn Kỳ nói là thật, thì vụ án mà họ đang theo đuổi có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Một cảnh sát trẻ bước vào, đưa cho Hàn Kỳ một phong bì hồ sơ.
“Tổ trưởng, chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu của nạn nhân gần nhất. Có một điểm chung giữa họ.”
Hàn Kỳ mở tập hồ sơ, mắt nhanh chóng lướt qua những dòng chữ. Đúng như cô dự đoán - tất cả các nạn nhân đều từng tham gia một chương trình nghiên cứu về liệu pháp thôi miên.
“Họ đều từng là đối tượng thử nghiệm của một dự án liên quan đến thôi miên.” Lâm Nghiên đọc lướt qua danh sách. “Và dự án này… có liên quan đến một cái tên.”
Cô dừng lại, ngón tay đặt trên một dòng chữ in đậm.
“Nguyệt Ảnh.”
Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo.
Một giờ sau, Hàn Kỳ và Lâm Nghiên có mặt tại một căn hộ cũ ở ngoại ô thành phố. Đây là địa chỉ cuối cùng của một trong những nạn nhân - một bác sĩ tâm lý từng tham gia nghiên cứu của tổ chức Nguyệt Ảnh.
Cánh cửa khép hờ, một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Hàn Kỳ ra hiệu cho Lâm Nghiên cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong, mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu hiệu của sự xô xát. Nhưng trên bàn làm việc, có một thứ khiến cả hai đều phải dừng lại.
Một cuốn sổ tay.
Lâm Nghiên nhặt nó lên, lật qua vài trang đầu. Những dòng chữ chi chít bằng nét bút run rẩy.
“Họ đang theo dõi tôi.”
“Tôi không thể trốn thoát.”
“Nếu ai đó tìm thấy cuốn sổ này, hãy dừng lại. Đừng điều tra nữa.”
“Nguyệt Ảnh không chỉ là một tổ chức.”
“Nó là một cơn ác mộng.”
Trang cuối cùng bị xé rách một cách thô bạo. Như thể ai đó đã cố gắng xóa đi những gì được ghi trên đó.
Lâm Nghiên nhìn sang Hàn Kỳ, trong mắt cả hai đều hiện lên sự nghi hoặc và lo lắng.
“Hắn đã biết chúng ta đang điều tra.” Hàn Kỳ nói khẽ, giọng nói mang theo chút áp lực.
Ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn ẩn danh xuất hiện trên màn hình.
“Dừng lại. Hoặc cô sẽ là nạn nhân tiếp theo.”
Hàn Kỳ nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.
“Quá muộn rồi.” Cô thì thầm. “Chúng ta sẽ không dừng lại.”
Bóng tối ngoài cửa sổ kéo dài, như một bàn tay vô hình đang chực chờ nuốt chửng họ.
Trò chơi thực sự… chỉ mới bắt đầu.