Chú thích: "Nguyệt ảnh mê tung" (月影迷踪) có thể được hiểu theo nghĩa đen là "bóng trăng ẩn hiện một cách mơ hồ, khó lần theo dấu vết.""Nguyệt ảnh" (月影): Bóng trăng, ánh trăng phản chiếu. Nó thường mang ý nghĩa về sự mờ ảo, huyền bí, hoặc liên quan đến những cảm xúc sâu kín.
"Mê tung" (迷踪): Dấu vết bị che giấu, mất phương hướng, khó truy tìm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống thành phố Hải Giang, những tòa nhà cao tầng sừng sững giữa bóng tối, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh xuống lòng sông lặng lẽ trôi. Trên tầng thượng của một khách sạn cũ, một người phụ nữ đứng lặng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất bên dưới. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, đôi môi cô ta mấp máy những lời vô nghĩa trước khi bất ngờ bước về phía mép tường.
Không một chút do dự, cô ta nhảy xuống.
“Bịch!”
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Hàn Kỳ và Lâm Nghiên nhận được cuộc gọi lúc 11 giờ đêm. Khi cả hai đến hiện trường, thi thể của người phụ nữ đã được che lại bằng một tấm vải trắng, máu loang đỏ cả nền xi măng lạnh lẽo. Nhân chứng xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hàn Kỳ bước lại gần, kéo nhẹ tấm vải, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nạn nhân—một biểu cảm thanh thản đến kỳ lạ. Không có dấu hiệu hoảng loạn, không có giãy giụa, giống như cô ta đã hoàn toàn chấp nhận cái chết từ trước.
Lâm Nghiên ngồi xuống, kiểm tra cổ tay nạn nhân. Chỉ trong chốc lát, cô nhíu mày.
“Có vết kim.”
Hàn Kỳ siết chặt bàn tay. Đây đã là vụ thứ tư trong vòng chưa đầy hai tháng. Tất cả nạn nhân đều có điểm chung - không có dấu hiệu cưỡng ép, không có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thông thường, nhưng lại có một vết kim nhỏ gần như không thể nhận thấy.
“Cậu nghĩ sao?” Lâm Nghiên hỏi, ánh mắt sắc bén.
“Có thể là một loại thuốc thôi miên hoặc ảo giác mạnh.” Hàn Kỳ đáp. “Nhưng điều đáng sợ hơn là tất cả bọn họ đều tự sát trong trạng thái hoàn toàn bình tĩnh.”
Cô quay sang nhân viên pháp y đang kiểm tra thi thể. “Dự kiến có kết quả khám nghiệm sơ bộ trong bao lâu?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 24 giờ.”
Hàn Kỳ gật đầu, sau đó quay sang Lâm Nghiên. “Cậu còn nhớ vụ án ‘Nguyệt Ảnh’ không?”
Lâm Nghiên thoáng khựng lại. “Ý cậu là vụ mất tích liên hoàn ba năm trước?”
“Đúng.” Hàn Kỳ siết chặt bàn tay. “Tất cả nạn nhân trong vụ đó đều mất tích vào những đêm trăng tròn. Điều kỳ lạ là không ai tìm thấy thi thể hay bất kỳ dấu vết nào của họ, cứ như thể họ đã biến mất khỏi thế gian.”
Lâm Nghiên trầm ngâm. “Cậu nghĩ hai vụ án có liên quan?”
“Cảm giác của tôi nói rằng chúng có một điểm chung nào đó.”
Hàn Kỳ liếc nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng.
Sáng hôm sau, kết quả khám nghiệm sơ bộ được gửi đến bàn của Hàn Kỳ. Cô nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt dừng lại trên một thông tin quan trọng.
“Phát hiện dấu vết của một hợp chất hóa học chưa xác định trong máu nạn nhân.”
Lâm Nghiên cũng cầm một bản sao, ánh mắt trầm tư. “Chất này không có trong bất kỳ dữ liệu độc chất học nào mà tôi từng thấy.”
“Có thể đây là một loại thuốc mới.” Hàn Kỳ cau mày. “Cậu có thể kiểm tra xem nó có tác động gì đến hệ thần kinh không?”
“Được.” Lâm Nghiên gật đầu. “Nhưng tôi cần thời gian.”
Hàn Kỳ thở dài, tựa lưng vào ghế. “Cậu có thấy kỳ lạ không? Tại sao hung thủ lại chọn đêm trăng tròn?”
Lâm Nghiên trầm ngâm. “Trong nhiều nền văn hóa, trăng tròn thường liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên hoặc trạng thái tâm lý bất ổn.”
“Cậu nghĩ đây có thể là một nghi thức nào đó không?”
“Không loại trừ khả năng này.”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Hàn Kỳ nhìn chăm chú vào tấm ảnh của nạn nhân. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô cứ như thể có một sợi dây vô hình đang kết nối tất cả vụ án này với một bóng tối sâu thẳm hơn.
Tối hôm đó, Hàn Kỳ nhận được một cuộc gọi ẩn danh.
“Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến quán cà phê Mộng Ảnh vào 10 giờ tối.”
Giọng nói trầm thấp, không rõ nam hay nữ.
Hàn Kỳ lập tức báo cho Lâm Nghiên.
“Một cái bẫy?” Lâm Nghiên hỏi.
“Có thể. Nhưng tôi không thể bỏ qua manh mối này.”
Lâm Nghiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được, tôi sẽ đi cùng cậu.”
Đúng 10 giờ tối, cả hai có mặt tại quán cà phê Mộng Ảnh. Quán nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên bức tường cũ kỹ.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi ở góc quán, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Khi Hàn Kỳ và Lâm Nghiên bước vào, hắn khẽ nhếch môi.
“Các cô đến nhanh hơn tôi nghĩ.”
Hàn Kỳ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh. “Anh là ai?”
Người đàn ông nhếch môi. “Một kẻ biết sự thật.”
Lâm Nghiên khoanh tay, giọng điềm tĩnh. “Vậy hãy nói đi.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt hai người, giọng nói chậm rãi:
“Các cô đang truy lùng một kẻ không tồn tại.”
Hàn Kỳ nhíu mày. “Ý anh là gì?”
“Những vụ tự sát này, những vết kim trên cổ tay nạn nhân, những đêm trăng tròn…” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. “Tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”
Lâm Nghiên nhìn chằm chằm vào hắn. “Anh biết hung thủ là ai?”
Người đàn ông khẽ cười. “Tôi biết. Nhưng các cô có dám biết không?”
Hàn Kỳ siết chặt nắm tay. “Đừng vòng vo.”
Người đàn ông cúi đầu, rút từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, đặt lên bàn.
“Đây là gợi ý của tôi.”
Trước khi hai người kịp phản ứng, hắn đã đứng dậy, biến mất vào bóng tối.
Hàn Kỳ mở tờ giấy ra.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
“Nguyệt Ảnh Tâm Kế.”
Lâm Nghiên cau mày. “Lại là Nguyệt Ảnh…”
Hàn Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
Kẻ đứng sau tất cả… rốt cuộc là ai?