Bầu trời xám xịt phủ lên thành phố một vẻ ảm đạm nặng nề. Hàn Kỳ bước vào phòng họp của đội điều tra với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua những tài liệu trên bàn. Lâm Nghiên đã ở đó từ trước, lật giở từng trang hồ sơ, trên màn hình lớn là hình ảnh phóng to của ba nạn nhân trước.
“Tôi đã nhận được báo cáo xét nghiệm.” Lâm Nghiên đẩy kính, giọng trầm thấp. “Trong máu của các nạn nhân có một lượng nhỏ Scopolamine—một loại thuốc gây mê và tác động mạnh lên thần kinh.”
Hàn Kỳ cau mày. “Còn có tên gọi khác là "Hơi thở của Quỷ".”
Scopolamine là một loại thuốc cực kỳ nguy hiểm. Khi xâm nhập vào cơ thể, nó có thể khiến nạn nhân mất đi khả năng phản kháng, trở thành con rối bị điều khiển. Kẻ nào đứng sau vụ này, hẳn đã có sự tính toán từ trước.
“Vậy có nghĩa là họ không tự sát?”
Lâm Nghiên gật đầu. “Khả năng cao là vậy. Loại thuốc này có thể khiến nạn nhân thực hiện những hành vi mà họ không hề nhận thức được, thậm chí là tự sát.”
Hàn Kỳ lật xem hồ sơ, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp cổ tay nạn nhân. “Dấu kim tiêm nhỏ trên cổ tay, lượng thuốc trong máu không quá cao nhưng đủ để khống chế thần trí.”
“Vấn đề là…” Lâm Nghiên ngừng lại, ánh mắt sắc bén hơn. “Không ai biết họ bị tiêm thuốc vào lúc nào.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Đây chính là điểm kỳ lạ nhất của vụ án.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hàn Kỳ nhấc máy, giọng nói gấp gáp của một sĩ quan vang lên từ đầu dây bên kia.
“Một vụ mới xảy ra. Nạn nhân là một người đàn ông, cách hiện trường trước không xa.”
Hàn Kỳ lập tức cùng Lâm Nghiên lên xe, hướng về phía hiện trường. Khi đến nơi, thi thể người đàn ông trung niên đã được cảnh sát khoanh vùng. Anh ta nằm gục bên bờ sông, nước ngấm vào quần áo, gương mặt đờ đẫn, vô cảm ngay cả khi đã chết.
Lâm Nghiên cúi xuống kiểm tra thi thể. Cô lật cổ tay nạn nhân, và đúng như dự đoán, một vết kim tiêm nhỏ.
“Cùng một thủ pháp.” Hàn Kỳ trầm giọng.
Lâm Nghiên nhìn quanh. “Nhưng lần này có gì đó không đúng.”
“Không đúng?”
Cô chỉ vào một vết xước nhỏ trên ngón tay nạn nhân. “Có vẻ như anh ta đã cố gắng chống cự.”
Hàn Kỳ lập tức suy tính. Những nạn nhân trước đều không có dấu hiệu phản kháng, nhưng người đàn ông này lại khác. Có thể anh ta đã tỉnh táo trong giây lát trước khi bị điều khiển hoàn toàn.
“Nếu anh ta chống cự, rất có thể hung thủ đã để lại dấu vết.”
Hàn Kỳ quét mắt xung quanh, rồi ra lệnh: “Tìm kiếm khu vực xung quanh. Nếu có camera an ninh, lập tức kiểm tra.”
Một sĩ quan nhanh chóng báo cáo: “Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, có thể có camera ghi lại.”
Cả hai lập tức đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Chủ tiệm, một người đàn ông trung niên, lục tìm đoạn băng ghi hình trong khi Hàn Kỳ và Lâm Nghiên đứng chờ. Chẳng bao lâu sau, màn hình hiển thị một đoạn video ghi lại khung cảnh bên ngoài cửa hàng.
Một bóng người xuất hiện trong khung hình.
Đó là nạn nhân - người đàn ông trung niên - đang bước đi loạng choạng, như thể bị mất kiểm soát.
Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là người đi sau anh ta.
Một bóng dáng mặc áo khoác dài, đội mũ che khuất phần lớn khuôn mặt. Người này bước chậm rãi, nhưng ánh mắt dán chặt vào nạn nhân, như thể đang điều khiển anh ta.
Ngay khi người đàn ông bước đến gần bờ sông, người bí ẩn kia dừng lại. Vài giây sau, nạn nhân đột ngột lao xuống sông mà không chút do dự.
Hàn Kỳ nheo mắt.
Kẻ đó… chính là hung thủ.
Không thể chậm trễ, Hàn Kỳ lập tức điều động đội truy tìm theo hướng di chuyển của kẻ tình nghi. Một đội cảnh sát rà soát từng góc phố, trong khi bộ phận kỹ thuật cố gắng cải thiện hình ảnh từ camera để nhận diện khuôn mặt hung thủ.
Lâm Nghiên đứng bên cạnh, quan sát đoạn video một lần nữa. Sau vài phút, cô đột nhiên lên tiếng:
“Khoan đã.”
Cô chỉ vào một khung hình, tạm dừng video và phóng to.
Trong một khoảnh khắc, khi kẻ tình nghi quay đầu, một phần khuôn mặt lộ ra.
Một gương mặt phụ nữ.
Hàn Kỳ thoáng giật mình. “Là phụ nữ?”
Lâm Nghiên gật đầu. “Có thể là một chuyên gia về thôi miên hoặc tâm lý học. Kẻ này không phải sát thủ thông thường.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hàn Kỳ nắm chặt điện thoại, ra lệnh:
“Tìm ra cô ta. Ngay lập tức.”