Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 8: Vườn trường

Đúng lúc cậu định bỏ cuộc, bất ngờ một bức ảnh vô tình chụp lại lại được hệ thống xác nhận là hợp lệ.

Mạc Nhung giật mình, lập tức kiểm tra máy ảnh. Chỉ thấy trên màn hình, khuôn mặt đẹp tựa thần tiên của Dạ Mạc lọt thẳng vào ống kính, đôi mắt nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc trời sinh.

Tốt rồi, chỉ còn một tấm nữa thôi.

Khoan đã, tại sao Dạ Mạc lại đang nhìn thẳng vào ống kính?!

Mạc Nhung vẫn đang nằm rạp trên sàn, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo làm sống lưng cậu cứng đờ. Cậu cứng nhắc quay đầu, đầu cọ sát trên mặt sàn lạnh băng, mấy giây sau mới lấy hết can đảm ngước lên.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng trở nên có chút xấu hổ.

Mạc Nhung vội đứng dậy, giả vờ bình tĩnh vuốt tóc mai, đảo mắt nhìn chằm chằm kệ sách bên cạnh, lắp bắp nói: "Tôi… Vừa thấy một con kiến trên sàn." Cậu cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau.

Dạ Mạc vẫn điềm nhiên nhìn sách, khi ánh mắt lướt qua vành tai đỏ bừng của thiếu niên, hắn khẽ dừng lại một giây, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, như thể chẳng hề để tâm.

Mạc Nhung thấy đối phương không thèm để ý đến mình, đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mình… mình vừa bị đối xử lạnh nhạt sao?

Lông xù như cậu rất cần được quan tâm, dù là một tiểu hồ ly mắc chứng sợ xã hội, cũng đã quen với cuộc sống không có bạn.

Nhưng bị phớt lờ rõ ràng như vậy, vẫn là có chút buồn bã.

[… Cậu muốn bị hắn mắng sao?]

"..."

Mạc Nhung nhìn máy ảnh trong tay, lại liếc nhìn Dạ Mạc, ở tại chỗ ngẩn người hồi lâu, cuối cùng vẫn là cúi đầu nghe lời hệ thống rời khỏi thư viện.

Đợi đến khi thiếu niên xinh đẹp mang theo hoài nghi rời đi, Dạ Mạc mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng gầy yếu đang dần khuất xa. Những ngón tay thon dài nắm chặt cuốn sách vô thức siết chặt hơn một chút, khiến bìa giấy vốn phẳng phiu xuất hiện vài nếp gấp.

*

Sau khi rời thư viện, Mạc Nhung không biết đi đâu, đành quay về ký túc xá.

Không ngờ trong phòng lại có người. Người đó dường như vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống dưới, để lại những vệt nước trên sàn. Nghe thấy tiếng động từ cửa, hắn theo phản xạ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một thiếu niên trông có vẻ thất thần bước vào.

Mạc Nhung vừa bước vào cửa đã chạm mắt với người trong phòng, nhìn nhau vài giây, vẫn là đối phương hoàn hồn lên tiếng trước: "A, Mạc Nhung, cậu về rồi đấy à."