[Đây là Hạ Tử Quy, hình tượng thiết lập cún con ngoan ngoãn, nhưng bình thường lại thích chơi bóng rổ, cũng là một trong số ít người ở ngôi trường này có quan hệ tốt với cậu.]
Mạc Nhung hơi thất thần nhìn chằm chằm vào l*иg ngực rắn rỏi lộ ra sau chiếc áo sơ mi mở cúc của đối phương. Những đường nét cơ bắp rõ ràng không chút che giấu sự mạnh mẽ của thân thể này, đặc biệt dưới ánh nước lấp lánh lại càng toát lên vẻ tráng kiện.
Bị người như thế này đấm một phát, chắc là sẽ rất đau.
Khoan đã, chắc chắn đây là cún con chứ không phải chó sói à?
Mạc Nhung vô thức nuốt nuốt nước miếng.
Hạ Tử Quy không chú ý tới ánh mắt của đối phương, chỉ theo thói quen mà để hở áo sau khi tắm xong, dù sao cũng toàn là con trai với nhau.
Anh không phải chưa từng nghe về chuyện Mạc Nhung nhìn trộm Dạ Mạc, ngược lại, bạn bè xung quanh anh đều thích buôn chuyện, đem chuyện này bàn tán mãi bên tai anh mãi không dứt. Nhưng với tư cách là người đứng ngoài cuộc, anh chỉ nhíu mày một chút.
Dù sao, thiếu niên trước mặt nhìn cũng chẳng khác nào một con mèo nhỏ, đem sự yếu đuối và bất lực viết hết lên mặt, hoàn toàn là một dáng vẻ bị bắt nạt mà không biết phản kháng, đáng thương đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Hạ Tử Quy đột nhiên cảm thấy khô khốc trong miệng, vặn chai nước khoáng mang từ sân bóng rổ về, ngửa đầu uống liền nửa chai.
Anh nghe thấy thiếu niên mềm giọng nói một câu "Tôi đi tắm một chút", sự nóng bức chưa kịp giải tỏa trên sân bóng bỗng chốc lại dâng lên, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách xuống sàn, ngọn lửa trong lòng đột nhiên bùng lên dữ dội.
Chết tiệt.
Hà Tử Quy chửi nhỏ một câu.
Rõ ràng hai tuần nay chung sống yên ổn, vậy mà hôm nay lại có chút không khống chế được bản thân.
Anh luôn cảm thấy, hôm nay Mạc Nhung có chút gì đó khác lạ.
Hạ Tử Quy lại ngửa cổ uống thêm mấy ngụm nước, cuối cùng mới miễn cưỡng đè ép được cảm giác bồn chồn trong l*иg ngực.
Anh lật người lên giường, mở điện thoại chơi một ván game, kết quả thua thảm hại.
Ngay khi trò chơi kết thúc, Mạc Nhung cũng vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Bộ đồng phục đã bị vứt vào chậu giặt, lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần đùi. Hai chân trắng nõn thon dài lộ ra dưới ánh đèn cứ như vậy mà đập thẳng vào mắt Hạ Tử Quy, khiến trong lòng anh có chút ngứa.
Hạ Tử Quy tự nhận mình là trai thẳng, thẳng đến mức như cột thép. Bạn bè của anh còn hay trêu chọc trong mắt anh chỉ có bóng rổ và chó robot.
Đừng nói yêu đương, ngay cả tay con gái anh còn chưa từng nắm qua.
Nhưng lúc này, anh lại cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp một cách rõ ràng.
—— Vì một thiếu niên xinh đẹp cùng giới tính trước mặt.
"Làm sao vậy?"
Mạc Nhung nhận ra Hạ Tử Quy cứ nhìn chằm chằm vào mình từ lúc cậu bước ra, nên tò mò hỏi.
Tiểu Hệ Thống vừa nói với cậu, mặc dù Hạ Tử Quy không giống những người khác ghét bỏ hay xa lánh cậu, nhưng trước đây cũng không thân thiết gì. Thế mà hôm nay, cậu lại luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng bám theo mình, như thể muốn thiêu đốt làn da trắng nõn này của cậu.