Địch Hảo suy nghĩ một chút, lấy từ túi áo đồng phục ra một sợi dây đỏ, "Đưa tay lại đây."
Mạc Nhung mơ hồ chìa tay ra, liền bị bàn tay ấm áp của đối phương nắm lấy, một sợi dây đỏ được buộc vào cổ tay cậu. Đồng thời, bên tai vang lên giọng nói thản nhiên nhưng mang theo mệnh lệnh: "Không có sự cho phép của tôi, không được gỡ xuống."
Lời nói cứng rắn, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo của một thiếu niên.
Mạc Nhung ngây ngốc gật đầu.
[Người này thật đáng ghét, đây là coi cậu thành thú cưng rồi.] Tiểu Hệ Thống phàn nàn trong đầu Mạc Nhung, [Cứ tưởng mình là nam chính tiểu thuyết chắc? Vừa kiêu căng vừa đáng ghét.]
Mạc Nhung nghĩ, hình như hành vi rình coi của mình còn đáng ghét hơn.
Tiếng ồn ào huyên náo bất chợt im bặt, có vẻ như trận đấu trên sân thể dục đã kết thúc.
Địch Hảo đã rời đi trước khi trận đấu kết thúc, chỉ còn Mạc Nhung đứng bên ngoài hàng rào, ngẩn người theo dõi đến hết. Khi đám đông tản đi, cậu mới nhớ ra nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành.
Dù đã hứa với Địch Hảo không lén lút nữa, nhưng cậu có thể làm chuyện mờ ám mà!
Không mâu thuẫn, rất hợp lý.
Mạc Nhung lại xuyên qua sân bóng rổ nhìn về phía khán đài, nhưng phát hiện Dạ Mạc đã sớm không có bóng người.
Đều do Địch Hảo làm phiền cậu!
Mạc Nhung bực bội đứng yên một lúc lâu, đến khi Tiểu Hệ Thống báo Dạ Mạc đã đến thư viện, cậu mới thu lại cảm xúc rồi rời đi.
Cuối tuần, thư viện rất yên tĩnh, gần như không có ai. Mạc Nhung đi qua từng dãy kệ, cuối cùng tìm thấy Dạ Mạc ở khu sách tra cứu.
Hắn đang cầm một quyển sách dày, lẳng lặng dựa vào giá sách khác để đọc. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, khắc họa rõ nét đường viền khuôn mặt hắn, trong vầng sáng dịu dàng lại mang theo sự lạnh lùng xa cách.
Mạc Nhung giữ khoảng cách, lợi dụng giá sách để che chắn, lén lút giơ máy ảnh lên chụp vội vài tấm.
Dù kỹ thuật chụp ảnh không tốt, nhưng với nhan sắc của đối tượng, bất kể góc độ nào cũng đều cực kỳ đẹp mắt.
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ giữ vững hình tượng hàng ngày, tiến độ rình coi: Chụp ảnh 1/5.]
A?
Không phải cậu đã chụp năm tấm rồi sao?
Tiểu Hệ Thống: [Năm tấm của cậu giống hệt nhau, cậu đúng là giỏi biết đi đường tắt.]
"Được rồi." Mạc Nhung đỏ mặt gãi đầu, giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên phê bình.
"Vậy … Chụp một tấm chính diện, một tấm góc nghiêng, một tấm từ phía sau, một tấm từ trên xuống, một tấm từ dưới lên."
Tiểu Hệ Thống: […] Cậu nghĩ mình là ai, biết bay hay biết đào hố?
Cuối cùng, sau khi chụp xong ba tấm đầu tiên, Mạc Nhung liền bò sát đất như một con sâu, cố gắng tìm góc chụp từ dưới lên.
Nhưng vì khuôn mặt Dạ Mạc luôn bị quyển sách che khuất, cộng với tim đập quá nhanh, cậu không thể căn chỉnh tiêu cự chính xác, khiến ảnh chụp mãi không đạt yêu cầu.