Tiếng cười đó giống như âm hồn từ điện Diêm Vương thoát ra, không ngừng sát lại gặm nhấm bên tai thiếu niên.
Bả vai Mạc Nhung run lên, giống như thực sự bị lời nói của đối phương dọa sợ.
Cậu không thể bị đuổi học!
Mạc Nhung khẽ nức nở, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt ướŧ áŧ chạm phải ánh mắt đen láy ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Cậu hoàn toàn không hay biết bản thân lúc này trông đáng thương đến nhường nào, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn của một con thú nhỏ, đưa đôi tay trắng nõn khẽ níu lấy góc áo người trước mặt, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói run rẩy cầu xin: "Có thể... đừng tố cáo tôi được không?"
Trái tim Địch Hảo khẽ lỡ nhịp khi gặp phải gương mặt xinh đẹp không tì vết ấy, bị những giọt nước mắt trong đôi mắt thiếu niên làm cho mất tập trung trong giây lát.
Mạc Nhung tuy hành vi có chút kỳ quái, nhưng bộ dạng thật sự rất đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp giống như mèo con, lúc im lặng thì như một chiếc bình hoa tinh xảo nhưng dễ vỡ, khi bị uất ức lại khiến người ta không kìm được mà muốn ôm vào lòng, nâng niu như báu vật.
Hắn trong một khoảnh khắc có chút hối hận vì vừa rồi đã nói quá nặng lời.
… Nhưng mà, trước đây đối phương cũng trông như vậy sao?
Chỉ trong thoáng chốc, Địch Hảo có cảm giác trí nhớ của mình bị ai đó sửa đổi, xóa sạch đi sự chán ghét mà mình đã từng dành cho thiếu niên chỉ cách đây vài ngày.
“…Tôi đồng ý với cậu.”
Địch Hảo nghe thấy âm thanh của chính mình cất lên: “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Mạc Nhung mở to đôi mắt ướt, nhìn thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, chậm rãi nói từng chữ một: "Điều kiện là, làm người hầu của tôi."
[Người này là Địch Hảo, gia cảnh giàu có, tính cách xấu xa, nhưng chỉ giới hạn trêu đùa đối với những người mà hắn cảm thấy thú vị.]
[Đồng thời chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên.]
"… Cảm ơn."
[Ngoài ra, hắn cũng là bạn cùng phòng của cậu, ngủ giường đối diện, chính là người có cái chăn hoa lá sặc sỡ đó.]
[Hắn là người ghét cậu thứ hai sau Dạ Mạc, bởi vì cậu từng lén trộm qυầи ɭóŧ của Dạ Mạc và bị hắn bắt gặp, nhưng cậu lại không hề hay biết.]
"Sao không nói gì, không đồng ý thì tôi cũng hết cách."
Địch Hảo thấy Mạc Nhung ngẩn người, buông tay khỏi người cậu, xoay người rời đi hướng về phía văn phòng.
Nhưng vừa đi được vài bước, hắn đã bị Mạc Nhung kéo góc áo từ phía sau, giọng nói run: "Tôi, tôi đồng ý với cậu."
Địch Hảo xoay người, nhướn mày tỏ vẻ hài lòng, "Tốt, nhưng trước hết chúng ta phải đặt ra ba quy tắc."
"Thứ nhất, khi tôi gọi thì trong vòng mười phút phải xuất hiện. Thứ hai, không được lén lút đi theo người khác nữa. Thứ ba… ừm, tôi chưa nghĩ ra, sau này nói sau."
Mạc Nhung thấp hơn Địch Hảo một cái đầu, liền ngẩng lên nhìn đối phương, mềm mại trả lời: "Được."