Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 5: Vườn trường

Bảng thông tin hiện lên trước mắt, Mạc Nhung đọc từng mục một, dần dần nhận ra lý do cho hành vi kỳ quặc của mình. Sau đó “cạch” một tiếng, cậu vội ném sợi tóc đen vào ngăn kéo bàn học của mình.

Kết quả khi mở ngăn kéo ra, cậu phát hiện bên trong còn có một quyển sổ cũ ghi tên Dạ Mạc, một cây bút hết mực, một tờ khăn giấy…

Mạc Nhung bắt đầu nghi ngờ đời hồ ly của mình. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vùi nỗi xấu hổ của mình cùng sợi tóc vào ngăn kéo.

“Cái đó, A233 là ai vậy?”

Tiểu Hệ Thống: [… Cậu đoán xem?]

“…” Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trước đi.

[Ha ha ha ha, nhiệm vụ chính còn chưa xuất hiện đã tự dọa mình rồi.]

[Hu hu hu vợ ơi, giấu đồ của anh này.]

Hai mươi phút sau, Mạc Nhung cầm theo máy ánh đi ra khỏi ký túc xá.

Tối hôm qua chắc hẳn có mưa, không khí bên ngoài hơi ẩm ướt, làm dịu đi phần nào cái nóng oi bức của tháng sáu. Trong những tán cây ngô đồng ven đường thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu, giống như bản nhạc nền cho nhóm thiếu niên đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ.

Mạc Nhung tìm thấy Dạ Mạc trên khán đài sân bóng giữa biển người đông nghịt, cậu chỉ cần một ánh nhìn là đã nhận ra đối phương.

Ít nhiều cũng là nhờ vào bản năng biếи ŧɦái của cậu. (Thở dài)

Mạc Nhung cố gắng hết sức để đè nén trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Đừng nhảy nữa, tôi chụp cho cậu, chụp cho cậu là được chứ gì.”

Nếu không phải vì sợ chết, cậu thực sự muốn móc quả tim phiền phức này ra ngoài.

Mạc Nhung: Muốn khóc nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Chẳng phải chỉ là diễn vai biếи ŧɦái thôi sao? Cậu nhận!

Mạc Nhung liếʍ nhẹ răng nanh, đứng ngoài hàng rào lưới, ánh mắt xuyên qua nhóm thiếu niên đang chạy đuổi theo trái bóng ở phía trước, chầm chậm dừng lại trên người Dạ Mạc cách đó một đoạn khá xa.

Dạ Mạc không phải đến đây để xem trận đấu bóng rổ. Có lẽ đối phương chỉ tìm một chỗ trống để đọc tài liệu vừa lấy từ văn phòng. Chỉ là không ngờ mải đọc đến mức không biết từ khi nào xung quanh đã kín người đến xem trận đấu.

Lúc này, Dạ Mạc hơi cúi đầu, mái tóc ngắn màu đen rũ xuống theo đường nét gương mặt, biểu cảm lạnh nhạt đến mức vô tình, hoàn toàn đối lập với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

[Chụp hình, chụp hình.]

Nghe tiếng nhắc nhở của Tiểu Hệ Thống, Mạc Nhung giật mình, chậm nửa nhịp giơ máy ảnh lên, nhắm vào chàng trai trên khán đài.

Ngay khi cậu đang cắn môi, cố gắng tìm một góc quay đẹp thì một giọng nói xen lẫn tiếng cười khẽ đột ngột vang lên bên tai, xuyên qua những âm thanh ồn ào xung quanh.

“Chậc, còn dám lén chụp ảnh? Thật sự không sợ bị đuổi học?”

Một thiếu niên với nụ cười đầy ác ý bước tới gần Mạc Nhung, ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh trong tay cậu vài giây, rồi chậm rãi nhìn sang gương mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang, trông có phần lúng túng và hoảng loạn.

Giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt.

Cảm giác phấn khích lập tức dâng trào trong lòng hắn. Hắn vươn tay chống lên hàng rào lưới phía sau Mạc Nhung, giam cậu vào trong vòng tay của mình, nở một nụ cười mang đầy ý xấu:

“Cậu nói xem, nếu tôi báo chuyện này lên phòng kỷ luật, cậu cảm thấy mình còn có cơ hội ở lại nơi này được không?”