Cuối cùng, vẫn là Trình Nghiên phá vỡ bầu không khí:
"Ngày mai anh hết phép, phải về quân đội. Hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện xin tùy quân, nên em cứ làm giáo viên trên trấn trước, vài năm nữa anh có đủ điều kiện rồi sẽ xin nhà ở, em qua đó cùng anh."
Mới đi lính được vài năm, dù lập được vài công trạng, nhưng ở tuổi này, anh vẫn còn quá trẻ, cấp trên cần nâng đỡ người khác, nên muốn thăng chức có lẽ phải cố gắng vài năm nữa.
"Được." Triệu Tinh Dao đồng ý rất nhẹ nhàng.
"Trấn trên cách nhà không gần, em tính thế nào?" Để cô mỗi ngày về nhà anh không yên tâm, cô chắc cũng không thích.
"Dì em muốn em đến nhà họ ở, nhưng em tính tự thuê nhà gần trường, tiện cho việc đi làm và về nhà."
Chuyện này Triệu Tinh Dao không cần nghĩ cũng biết mình chắc chắn sẽ không đến ở nhà dì.
Thứ nhất, cô không phải nguyên chủ, khả năng cao sẽ bị dì phát hiện. Một trong những lý do cô đồng ý kết hôn là vì gia đình nhà họ Triệu quá thân quen, cô sợ mình lộ sơ hở.
Thứ hai, cô hiểu rất rõ rằng dù là họ hàng thân thiết đến mấy, sống cùng nhau lâu cũng sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm thay đổi, người ta sẽ thấy phiền. Con người với nhau nên giữ khoảng cách, như thế mới lâu bền.
"Em tự quyết định đi. Chiều nay anh cùng em lên trấn tìm nhà, tiện thể mua chút đồ rồi ghé thăm mẹ với em trai em."
Ngày mai anh phải đi, ba ngày sau không thể về cùng cô lại mặt, nên chỉ có thể đi hôm nay.
"Được." Có vẻ Trình Nghiên là người rất biết lý lẽ.
Cha mẹ Trình không có ý kiến gì về chuyện này.
Sau khi ăn no, Triệu Tinh Dao dọn dẹp bát đũa mang ra giếng nước bên ngoài chuẩn bị rửa.
Hiện tại cô là người rảnh rỗi nhất trong nhà này, công việc này mặc định là do cô làm.
"Để anh, anh rửa nhanh hơn."
Triệu Tinh Dao không từ chối, để anh rửa, còn mình thì vào phòng chuẩn bị.
Tào Quý Anh mang số tiền lễ hôm qua nhận được, cộng với năm mươi đồng tiền sính lễ, đưa cho cô. Giờ đây cô có tổng cộng một trăm sáu mươi lăm đồng sáu hào ba xu.
Tạm gọi là người có tiền đi.
...
Hai người lên trấn tìm nhà cả buổi mới tìm được một căn phù hợp, phòng sạch sẽ, không gian rộng rãi, gần trường, nhưng giá hơi cao, tám đồng một tháng.
Cuối cùng vẫn quyết định chọn căn này, đặt cọc ba tháng trước, tiền do Trình Nghiên trả.
Anh còn mua cho cô vài vật dụng cần thiết để trong phòng, rồi mua quà tặng nhà mẹ cô, sau đó mới quay về.
Đến nhà họ Triệu, Hứa Tú Cầm dặn dò một hồi, bảo hai người phải sống với nhau thật tốt, nhắc Triệu Tinh Dao ở trên trấn tự lo an toàn.
Trình Nghiên nói một câu làm chị em nhà họ Triệu kinh ngạc:
"Hai người muốn đi học lại thì từ bây giờ bắt đầu học hành nghiêm túc đi."
"Anh Nghiên, ý anh là gì thế?" Triệu Bác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh rể cậu hiện đang phục vụ cho quân đội ở Thủ Đô, tin tức mà anh nhận được không phải là thứ mà người dân ở vùng xa xôi của họ có thể biết được.
Còn Triệu Tinh Dao thì cảm thấy rất bội phục khả năng quan sát của anh. Năm sau quả thật sẽ khôi phục kỳ thi đại học, đây là điều cô biết từ lịch sử.
Hiện tại chưa có thông báo rõ ràng, nhưng anh là người thời đại này mà đã nhận ra được những thay đổi, điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên.
Đúng là không thể coi thường bất cứ ai.
"Đúng như em đang nghĩ." Anh không nói rõ vì chưa có tin tức chính thức, chỉ có thể gợi ý một chút.
Triệu Bác cười không khép được miệng. Nếu điều kiện cho phép, ai mà chẳng muốn đến trường học tập, ai lại muốn gắn bó với ruộng đồng, làm việc còng lưng.
Triệu Tinh Dao cũng cười. Cô thật lòng vui mừng thay cho Triệu Bác, vì cậu ấy là một người em trai rất tốt của nguyên chủ.
"Sách trong phòng chị, em mang đi mà đọc. Chỗ nào không hiểu thì chờ chị về dạy."
Sách vở và ghi chép trong phòng nguyên chủ cô vẫn chưa động tới.
"Vâng ạ."
Lúc này, ánh trăng đẹp rực rỡ, dưới ánh sáng mờ ảo, ba người đứng thành bóng dài.
Đợi đông giá tan đi, bầu trời đầy sao cuối cùng cũng sẽ sáng mãi.