Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 10: Ngày Đầu Tiên Sau Khi Kết Hôn

Trên mái nhà lợp những tấm ngói đen đã cũ, bên dưới là hai cột gỗ chắc chắn làm trụ, tường đất vàng trộn rơm lúa mì đã sử dụng nhiều năm, khiến nó xuất hiện một vài vết nứt. Cửa sổ gỗ đã cũ, trên đó dán một chữ "Hỷ" lớn màu đỏ.

Giường rất mềm mại, lần đầu tiên Triệu Tinh Dao ngủ được một giấc thoải mái như thế này. Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào làm cả căn phòng trở nên sáng sủa.

Bên cạnh không có ai, trong phòng cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.

Bộ hỷ phục màu đỏ mà cô mặc hôm qua vẫn còn trên người, có chút nhăn. Lớp trang điểm trên mặt chắc hẳn là do Trình Nghiên giúp cô tẩy, rất sạch sẽ.

Thay bộ quần áo thường ngày của mình, Triệu Tinh Dao đẩy cửa bước ra ngoài.

Mẹ của Trình Nghiên đang cho gà ăn ở sân, hôm nay bà không ra đồng làm việc sao?

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tào Quý Anh quay đầu lại nói:

"Tinh Dao dậy rồi à, trên bàn có cơm, ăn chút đi."

Triệu Tinh Dao nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Trình Nghiên:

"Dạ, mẹ, Trình Nghiên đâu rồi ạ?"

Tào Quý Anh nghĩ chắc cô mệt mỏi vì đêm tân hôn hôm qua, nên không gọi cô dậy nấu cơm, đã tự mình chuẩn bị sẵn đợi cô dậy.

Bà còn hy vọng sau đêm hôm qua hai người có thể sinh cho nhà bà một đứa cháu trai mập mạp nữa.

"Thiết Đản với cha nó đi làm rồi."

Tào Quý Anh nhìn vào bụng Triệu Tinh Dao, nụ cười hiền từ đầy mong đợi như thể đang nhìn cháu nội tương lai của mình.

Triệu Tinh Dao bị nụ cười đó làm cho nổi cả da gà, nhưng thôi, định trước là phải khiến bà thất vọng rồi.

Hôn nhân giữa cô và Trình Nghiên không biết có thể duy trì được bao lâu, nói gì đến chuyện sớm sinh con.

Vào những năm bảy mươi,tám mươi dân thôn quê cơ bản chỉ ăn hai bữa một ngày, những nhà ăn được ba bữa cũng không nhiều.

Có thể thấy, mẹ cô, Hứa Tú Cầm, đã chọn cho cô một gia đình bề ngoài thì bình thường nhưng thực ra lại khá giả.

Triệu Tinh Dao vừa ăn sáng vừa suy nghĩ về những việc sắp tới. Hứa Tú Cầm tìm được cho cô một công việc làm giáo viên trong thị trấn là điều cô không ngờ tới, dù sao thì gia cảnh của nhà họ Triệu cũng chẳng dư dả gì.

Nên đây hẳn là nhờ gia đình bên ngoại của bà giúp đỡ, nhưng nợ dì họ lại càng nhiều hơn.

Những món nợ này đều phải trả, vì chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp nhà cô cả.

Quay lại vấn đề chính.

Thời đại này, lương giáo viên chẳng cao. Hiện tại, cô không chỉ phải lo cho nhà họ Triệu mà còn cả nhà họ Trình, vậy nên số tiền lương ít ỏi đó không đủ.

Việc quan trọng nhất sắp tới của cô là kiếm tiền, tiết kiệm tiền, rồi thi đại học, vì đời này cô vẫn muốn học ngành y.

"Chí hướng được xác lập thì phải học hỏi và theo đuổi, nhờ đó mà mỗi ngày một tiến bộ, tương lai ngày càng rạng rỡ, thậm chí có thể giàu có. Nếu ý chí kiên định, con người sẽ kiên trì với nghề nghiệp của mình, không ngừng cố gắng và đổi mới từng ngày."

Y học là lý tưởng và tín niệm cả đời của cô.

Còn kiếm tiền bằng cách nào đây?

Không may là cô không có bàn tay vàng, không có không gian kỳ diệu nào cả, chỉ có một bộ óc đến từ thời hiện đại.

Cách thì luôn nhiều hơn khó khăn, cô tin rằng luôn có cơ hội để kiếm tiền.

Ngày mai cô sẽ đến trường báo danh, đến lúc đó lên trấn xem có thể làm gì kiếm thêm không.

Bữa trưa là cô xuống bếp nấu cơm. Khi vừa nấu xong, cha con nhà họ Trình cũng về đến nhà.

Nhìn trên bàn có ba món một canh, lớp dầu nổi trên bát canh nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, sắc mặt của Tào Quý Anh lập tức tối sầm lại.

"Tinh Dao, con bỏ nhiều dầu như thế làm gì, không phải đang lãng phí sao? Người trẻ tuổi các ngươi căn bản không biết cách sống, số dầu này có thể nấu được nhiều món nữa đó."

"Mẹ à, mẹ nói ít thôi, ai nấu ăn mà không cho dầu đâu, ăn cơm đi."

Trình Nghiên gắp một đũa thức ăn lớn bỏ vào bát của Tào Quý Anh, cố gắng bịt miệng bà lại.

Bình thường mẹ anh nấu ăn không dám cho nhiều dầu, làm sao mà có sức làm việc. Dù anh cũng tiếc tiền, nhưng về ăn uống, ai mà chẳng muốn ăn ngon, không thì ai lại đi làm, làm việc cật lực.

"Bà nó, nói ít thôi. Tinh Dao nấu ngon như thế, con dâu của bà nấu cho bà ăn mà bà vẫn còn kén chọn."

Trình Hữu Tài vừa ăn vừa khen, chính miệng ông xác nhận là không nói dối.

Triệu Tinh Dao hoàn toàn không quan tâm đến Tào Quý Anh, tai trái nghe tai phải bỏ, chỉ chăm chú ăn cơm của mình. Nhưng cơm gạo lứt cứng ngắc làm cô ăn rất chậm.

Đột nhiên có ai đó gắp vài miếng thịt bỏ vào bát cô. Ngẩng lên thì thấy bàn tay thon dài nhưng không trắng mấy của Trình Nghiên:

"Ăn nhanh lên."

Cô còn chưa ăn hết một bát cơm, đồ ăn đã gần như hết sạch, bên cạnh Tào Quý Anh và Trình Hữu Tài đang lau miệng.

"Ai ăn cơm mà như em, nhai kỹ nuốt chậm thế này, mấy năm trước mà ăn cơm nồi lớn, em thế này thì bị người ta cướp sạch rồi."

Người thời đại này ăn cơm rất nhanh, ai ăn nhanh thì được nhiều, thức ăn ngon vào bụng họ hết.

"Ăn nhanh quá dễ dẫn đến tiêu hóa không tốt, viêm ruột, loét dạ dày, béo phì."

Ba mẹ cô là bác sĩ, từ nhỏ họ đã dặn ăn cơm không được ăn quá nhanh, không nói phải nhai kỹ nuốt chậm, nhưng ít nhất cũng phải nhai kỹ rồi mới nuốt.

"Đọc sách nhiều sinh lắm lý lẽ, con xem bọn ta ăn mấy chục năm mà vẫn sống khỏe mạnh đây này. Không ăn nhanh lúc ấy thì đói chết rồi."

Tào Quý Anh chẳng thèm nghe cô nói.

"Dù sao con cũng nói trước, nghe hay không là chuyện của mọi người." Cô tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Tào Quý Anh không đôi co với cô nữa, cha con nhà họ Trình cũng không lên tiếng.

Thật lòng mà nói, Trình Nghiên cũng không làm được như cô, trong quân đội họ luôn chú trọng tốc độ, chỉ một phút có thể làm được nhiều việc.