Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 9: Đám Cưới

...

Thời đại này, trang điểm cũng là cần thiết cho hôn lễ, kỹ thuật có tốt hay không lại là một vấn đề khác. Ví dụ như Triệu Tinh Dao lúc này, mặt cô trắng bệch như xác chết đã chết ba ngày, môi đỏ như vừa ăn phải chuột chết, hai bên má còn được tô thành màu đỏ như mông khỉ để hợp thời trang.

Quả thực không thể khen nổi.

Trình Nghiên cưỡi một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng, chiếc xe này anh đặc biệt mượn từ nhà một người đồng đội trên thị trấn để đi đón dâu.

Triệu Tinh Dao được anh xếp ngồi trên thanh ngang trước của xe đạp, trên yên sau có một chiếc chăn đỏ và hai chiếc gối uyên ương mà mẹ Triệu mang về làm của hồi môn

Năm mươi đồng sính lễ mà nhà họ Trình đưa, cô không giữ lại một xu nào mà đưa hết cho mẹ Triệu. Nhà không có điều kiện, nhiều hơn cũng không lấy ra được, ngay cả chiếc chăn và gối kia cũng là mẹ cô mượn từ nhà dì.

Triệu Tinh Dao ngồi phía trước, Trình Nghiên ngồi phía sau trong tư thế hai tay ôm lấy cô. Lưng cô thi thoảng chạm vào bụng anh. Cảm giác được cơ thể mềm mại của cô, vành tai Trình Nghiên đỏ lên một mảng.

Sau khi đưa cô về nhà họ Trình, vì ở đây có tục lệ chân cô dâu không được chạm đất, mẹ Trình sợ hai người trẻ không biết quy tắc, liền bảo Trình Nghiên bế Triệu Tinh Dao vào nhà.

Rất nhiều phụ nữ và trẻ con xúm lại trêu đùa Triệu Tinh Dao và đòi kẹo. Thật ra cũng chỉ để lấy may mắn, miễn là có kẹo ngọt, ai thèm quan tâm đó là kẹo rẻ hay đắt.

Vì nhà nghèo, kẹo mà mọi người ăn đều là kẹo mạch nha mua ở cung tiêu xã, rất rẻ, chỉ cần một hào là mua được cả nắm lớn.

Cũng trong lúc này, Triệu Tinh Dao nhận ra Trình Nghiên là một người rất thành thật. Hóa ra anh cũng sẽ đỏ mặt, xấu hổ khi bị người khác trêu chọc, cũng sẽ keo kiệt, chỉ phát cho mỗi người hai viên kẹo.

Ngược lại, Triệu Tinh Dao lại rất điềm tĩnh. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống y học, cô từng nghe và tiếp xúc với nhiều chuyện "nhạy cảm" hơn, nên mặc kệ các bác gái, thím cô trêu đùa thế nào, cô cũng không đỏ mặt.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Trình Nghiên vì phát hết một túi kẹo, cô lại cảm thấy rất thú vị. Trong ký ức của cô, Trình Thiết Đản là một cậu bé nghịch ngợm, kiêu căng và tự phụ, nhưng luôn có rất nhiều người thích chơi với cậu.

Sau khi phát kẹo, Trình Nghiên sợ cô không quen nên đuổi hết mọi người ra ngoài, để cô tự ở trong phòng nghỉ ngơi.

Ăn được nửa bữa, Trình Nghiên sợ Triệu Tinh Dao đói nên bảo Tào Quý Anh bưng một bát cơm đầy thịt lên. Đây là lần đầu tiên Triệu Tinh Dao ăn thịt sau hơn một tuần đến đây.

Quả thật đúng như lời bà nội cô từng nói, người chưa từng chịu khổ thì không biết thịt ngon thế nào. Trước đây cô rất ghét ăn thịt lợn, luôn cảm thấy thịt lợn có mùi. Nhưng bây giờ, mùi? Không tồn tại.

Chỉ vài ba miếng là cô đã ăn hết sạch bát cơm mà Tào Quý Anh mang vào, còn thuận tiện ợ một cái no nê.

Tiếng động trong sân dần nhỏ đi, chắc hẳn là người trong thôn ăn xong đã về hết, chỉ còn lại vài người ở lại giúp rửa bát đĩa.

Trời đất.

Không biết còn tưởng bát đĩa trên bàn đều được rửa sạch sẽ, độ sạch sẽ đến mức như bị liếʍ qua vậy.

Tào Quý Anh lại đau lòng. Lần này, vì cưới vợ cho Thiết Đản mà bà đã chi lớn. Mỗi bàn tiệc có hẳn hai món thịt, chẳng trách đám trẻ con lại liếʍ sạch cả đĩa.

Sau khi giúp cha trả lại bàn ghế mượn, trời đã tối. Mẹ Trình bảo Trình Nghiên không cần làm gì nữa mà mau vào phòng xem Triệu Tinh Dao thế nào.

Trình Nghiên mang chậu nước ấm vào phòng thì thấy Triệu Tinh Dao đã ngủ. Lúc này, anh mới thực sự nhìn thấy gương mặt của cô.

Thật lòng mà nói, rất đáng sợ, như một con ma nữ vậy.

Tối nay anh không định làm gì cô nên không đánh thức, mà dùng khăn mặt mới mua giúp cô rửa sạch mặt, cuối cùng lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô. Sau khi tự rửa mặt, anh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi.