Vì kỳ nghỉ mà Trình Nghiên được duyệt không dài nên ngày kết hôn được chọn khá gần, hơn nữa thời buổi bây giờ cũng không còn những quan niệm phong kiến thách cưới sính lễ nhiều kia nữa. Sau khi hai bên gia đình bàn bạc, ngày cưới được ấn định là năm ngày sau.
Tào Quý Anh xách một cân thịt lợn đến nhà dì họ mình một mình. Vào thời điểm này, một cân thịt lợn là món quà tốt nhất. Trình Nghiên cùng cha anh, Trình Hữu Tài, lên nhà thợ mộc trong thị trấn để đặt mua đồ nội thất cần thiết cho lễ cưới.
Cũng không có thêm mắm thêm muối, Tào Quý Anh thành thật kể lại những chuyện xảy ra ở thôn cho dì nghe. Bà cũng khá thông cảm, không làm khó dễ gì, chỉ tiếc rằng hai người không có duyên với nhau.
Thực ra, trong lòng bà cũng hiểu rõ rằng đứa cháu ngoại này chắc chắn không thích Đại Ni, nếu không thì làm sao dễ dàng đồng ý như vậy.
Ở thời đại phong kiến bảo thủ này, người có đầu óc cởi mở, rộng lượng như bà quả thực là rất hiếm.
Chỉ có điều Đại Ni, khi nghe tin anh họ sẽ kết hôn với cô gái trong thôn, mắt cô ta đỏ hoe.
Từ nhỏ cô ta đã thích người anh họ cao lớn, tuấn tú ở nhà dì. Sau khi nghe tin anh đi bộ đội mấy năm trước, sự ngưỡng mộ dành cho anh chỉ có tăng chứ không giảm.
Bà nội nói rằng dì muốn cô ta và anh họ tìm hiểu, nếu hợp thì sẽ kết hôn. Tâm tư của cô gái nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, mỗi ngày nói chuyện đều tươi cười , tràn đầy niềm vui.
Cô ta chờ đợi mãi chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày mà cô ta mong đợi nhất này, đến mức trời chưa sáng đã dậy, chọn bộ quần áo đẹp nhất của mình để mặc, tóc phía sau tết thành hai bím, còn tóc phía trước dùng nước vuốt gọn gàng.
Nhưng anh họ không đến, chỉ thấy dì cô ta đến lại còn mang đến một tin tức mà cô ta không muốn chấp nhận nhất.
Đại Ni không nhịn được nữa, hỏi: "Không còn cách nào khác sao? Chỉ có thể để anh họ cưới cô ấy à? Là anh họ tự mình đồng ý sao?"
Là một cô gái mười bảy tuổi, cô ta hiểu hơn ai hết việc xảy ra chuyện như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của bên nữ.
Nhưng đó là anh họ mà cô ta đã luôn thầm thương trộm nhớ.
Không phải ai khác, mà là anh họ cô ta đã thích từ lâu.
Là bạch nguyệt quang mà cô ta suýt chút nữa đã có thể chạm tới.
Ở thời đại này, tình cảm thường kín đáo nhưng lại chân thành hơn bất kỳ lúc nào khác.
"Đại Ni à, cháu cứ yên tâm, nếu có người phù hợp, dì nhất định sẽ là người đầu tiên giới thiệu cho cháu."
Tào Quý Anh rất thích cô cháu gái này. Cô ta chăm chỉ, đảm đang, quản lý nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, tính cách lại càng không có gì để nói rất tốt. Mỗi lần gặp bà đều ngọt ngào gọi "dì".
Tất cả là do ý trời trêu ngươi, duyên phận thực sự là thứ mà ông trời đã định sẵn.
Sau khi Tào Quý Anh trở về, bà bắt đầu chuẩn bị quà lễ để ngày mai làm lễ đính hôn và các thứ cần cho tiệc cưới năm ngày sau.
Trình Nghiên xách hộp quà cưới, còn Tào Quý Anh thì xách hai miếng thịt lợn, đến nhà họ Triệu để làm lễ đính hôn. Sau lễ này, chuyện hôn nhân của hai người coi như đã được định đoạt, ở nông thôn như thế đã là vợ chồng hợp pháp.
Nói ra thì trong cuộc hôn nhân này, Triệu Tinh Dao hoàn toàn không có chút cảm giác tham gia. Trong suốt quá trình bàn bạc hôn sự, không ai hỏi ý kiến cô. Giống như việc đến ngày, cô chỉ cần dành chút thời gian tham gia là được. Ai không biết còn tưởng cô không phải nhân vật chính.
Ngày hôm đó, khi Hứa Tú Cầm về nhà nói với cô rằng Trình Nghiên đồng ý cưới cô, cô hoàn toàn ngơ ngác. Mấy quả trứng gà mà cô nhờ Hứa Tú Cầm mang đi để cảm ơn người ta, không ngờ lại đổi về một mối hôn sự.
Đối với một người sống mười tám năm ở thế kỷ XXI, được giáo dục hiện đại suốt mười tám năm, tuổi mười tám chỉ vừa mới trưởng thành, vẫn đang học đại học, làm sao có thể đi kết hôn chứ?
Hơn nữa, cơ thể này còn chưa đầy mười tám tuổi, thiếu một tháng nữa mới đủ. Đây không còn là chuyện hôn nhân nữa, mà đã nâng cấp thành án hình sự rồi.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Cô đã nghe bà nội kể rằng ở thời đại này, sự trong sạch rất quan trọng đối với con gái. Cô không quan tâm đến lời ra tiếng vào, cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ đỗ đại học rồi rời khỏi nơi này.
Nhưng nhà họ Triệu vẫn sẽ sống ở đây, sẽ bị ảnh hưởng vì điều đó. Cô có thể không sợ người khác chỉ trỏ, nhưng cô không muốn vì mình mà Triệu Bác còn trẻ đã bị đối xử không tốt.
Cứ như vậy, hôn sự được định đoạt.