Hứa Tú Cầm ngồi xuống cảm ơn, đặt giỏ trứng dưới đất, tính sau một lát đi về luôn.
"Chị Tào, Thiết Đản nhà chị đã có cô gái nào xem mắt chưa?"
Hứa Tú Cầm cả đêm không ngủ, vừa chăm Triệu Tinh Dao vừa lo chuyện này.
Sáng nay cả làng đều đồn ầm chuyện Triệu Tinh Dao và Trình Nghiên. Bà cũng bất đắc dĩ mới phải nghĩ cách này.
Người trong làng nói năng khó nghe thế nào, bà biết rõ. Con gái bà vì chuyện lên đại học mà đã buồn bực nghĩ quẩn nhảy sông, giờ lại vì chuyện này mà nghĩ quẩn nữa thì sao?
Tính cách của Triệu Tinh Dao, chắc chắn không bao giờ đồng ý với cách làm của bà. Người ta cứu mình mà ngược lại còn ép cưới, con bé da mặt mỏng cũng nhút nhát, chẳng thể làm vậy.
Chỉ còn cách bà ra mặt.
"Chưa có đâu. Gọi nó về lần này cũng là vì chuyện này. Dì họ tôi có đứa cháu gái kém Thiết Đản hai tuổi, năm nay cũng bắt đầu xem mắt rồi. Nghe nói Thiết Đản chưa cưới nên định để hai đứa gặp mặt."
Cả hai đều "cáo già" cả, Tào Quý Anh còn không hiểu ý Hứa Tú Cầm sao?
Con trai bà dáng người cao ráo, khỏe mạnh, lại là quân nhân, không nói quá thì điều kiện như thế này, mười dặm tám làng cũng không ai sánh được.
Triệu Tinh Dao tuy nói là người có học, tốt nghiệp cấp ba, nhưng vẻ ngoài quá nổi bật, dáng người lại khác xa các cô gái trong làng – không có eo to, hông rộng, vừa nhìn đã không giống người dễ sinh nở.
Cô gái như vậy, cưới về rồi chẳng thể cho đi làm nông, quan trọng nhất là con trai bà đi quân đội, nếu để cô một mình ở nhà, bà không yên tâm chút nào.
Cô quá thu hút ong bướm!
"Chị Tào, chị thấy Dao Dao nhà chúng tôi thế nào?"
Hứa Tú Cầm không vòng vo nữa, nói thẳng ý đồ.
"Dao Dao nhà chị còn phải nói à? Mười dặm tám làng ai chẳng biết con bé học thức cao, người lại xinh đẹp, còn thu hút nhiều thanh niên hơn cả mấy thanh niên trí thức trong làng nữa."
Nghệ thuật nói chuyện chẳng phải chính là dùng sức khen đối phương thật nhiều sao, ai chẳng biết.
"Chị Tào, tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Hôm nay chị cũng nghe rồi, cả làng người ta đang nói gì về Dao Dao nhà chúng tôi với Thiết Đản nhà chị. Chị với tôi biết nó vì cứu Dao Dao, nhưng dân làng không nghĩ thế đâu. Họ chỉ biết Thiết Đản nhà chị hôn Dao Dao nhà tôi, chị nói xem giờ Dao Dao còn có thể lấy ai, làm sao có thể tìm được một gia đình tốt? Chị không sợ họ nói Thiết Đản nhà chị là đùa giỡn lưu manh à?"
Tào Quý Anh muốn nói gì đó cho qua, nhưng Trình Nghiên đã cướp lời: "Thím, cứ theo ý thím đi. Con sẽ cưới Dao Dao."
Tào Quý Anh lập tức nhéo vào eo con trai một cái, bà tức đến chết mất thôi. Cứu người lại bị ép cưới.
Bà tuy cũng muốn có cháu, lại rất thương Triệu Tinh Dao, nhưng không phải thương kiểu này!
Bà đã nói chuyện với dì họ rồi, ngày mai sẽ để hai đứa gặp nhau.
Cô gái Đại Ni kia bà đã xem xét kĩ càng thấy vô cùng hài lòng, không cần học hành nhiều, chỉ cần cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó là được.
Mới mười bảy tuổi, ngực nở tròn phát triển rất tốt, chắc chắn đủ sữa cho mấy đứa nhỏ, hông rộng dễ sinh nở. Theo cách nói của mấy người trí thức, với con trai của bà thì đúng là "trời sinh một cặp", cực kỳ xứng đôi.
"Thím biết Thiết Đản là người tốt mà. Chị yên tâm, Dao Dao nó có người dì giúp tìm công việc làm giáo viên ở trường cấp hai trên trấn. Sau này cưới nhau rồi, Dao Dao không cần Thiết Đản một mình nuôi gia đình, nó sẽ cùng nhau gánh vác."
Nghe nói Triệu Tinh Dao có công việc làm giáo viên, vẻ mặt Tào Quý Anh có chút hài lòng.
Làm giáo viên ở trường cấp hai trên trấn, quanh quẩn trong trường chỉ toàn thầy cô và học sinh, để con trai bà ở xa cũng yên tâm hơn.
"Cô ấy làm việc mình thích, con là đàn ông, sao để cô ấy nuôi gia đình được."
Không đợi Tào Quý Anh đồng ý, Trình Nghiên và Hứa Tú Cầm đã bàn bạc xong xuôi hôn sự giữa anh và Triệu Tinh Dao.
Ngày mai anh sẽ đến nhà dì họ giải thích tình hình, ngày kia sang nhà họ Triệu hỏi cưới, rồi xin lãnh đạo thêm vài ngày phép, trong vòng một tuần sẽ tổ chức hôn lễ.
Tào Quý Anh xem như ngầm đồng ý chuyện này, nếu không thì sao đây, bà cũng nhìn ra rồi, thằng nhóc này đúng là để ý đến Triệu Tinh Dao. Với cái tính cách ngang ngược của nó, chuyện nó không thích, dù trời sập cũng không ai ép được nó.
Hứa Tú Cầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì tảng đá lớn trong lòng bà cũng rơi xuống.
Miệng đời đáng sợ quá, hồi chưa lấy chồng bà từng nghe nói một cô gái ở làng bên vì chuyện tương tự mà treo cổ tự tử.
Cuối cùng cũng là một kết thúc tốt đẹp.