Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 6: Đùa Giỡn Lưu Manh

Nhà họ Trình.

Cha của Trình Nghiên là người từng chạy nạn đến đội Hồng Kỳ, sau đó định cư tại đây. Ông với mẹ Trình là Tào Quý Anh và chỉ có duy nhất một người con trai, gia đình họ Trình trong đội Hồng Kỳ đúng nghĩa là một gia đình nhỏ.

Hôm qua, Trình Nghiên về nhà mới phát hiện mẹ mình chẳng hề ốm nặng chút nào.

Mắng chửi người còn chẳng hụt hơi.

Cái câu "Ốm nặng, về ngay" trong thư hóa ra chỉ là chiêu trò để dụ anh về nhà mà thôi.

"Nếu không phải mẹ nghĩ ra cách này, con có phải định cả đời không về nhà không hả? Người ta Triệu Kiến Quốc còn nhỏ hơn con mấy tháng mà giờ đã là cha của hai đứa trẻ rồi. Còn con thì sao, đừng nói là vợ, ngay cả cái bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Con đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không thể để mẹ và cha con bớt lo lắng chút được sao!"

Tào Quý Anh đi làm về liền mắng con trai một trận ra trò.

"Con năm nay mới tròn hai mươi, tính cả tuổi mụ cũng chỉ hai mốt, sao lại bảo là hai mươi mấy. Hơn nữa, con vừa mới nhập ngũ vài năm, nghỉ phép đâu phải con muốn là được, lãnh đạo không cho thì con làm sao mà về. Chẳng phải hàng tháng con vẫn gửi trợ cấp về đầy đủ sao."

Nhà chỉ có một đứa con trai, còn không ở cạnh chăm sóc cha mẹ, anh cũng thấy áy náy. Vì vậy, mỗi tháng anh đều gửi tiền trợ cấp đúng hạn, chỉ sợ cha mẹ có đau ốm gì không ai giúp đỡ, có tiền thì ít ra có thể nhờ người khác.

"Mẹ đây không hiếm lạ gì chút tiền của con, mẹ muốn có cháu! Con mau mau cưới vợ, nhân lúc còn trẻ mà sinh vài đứa cháu cho mẹ và cha con. Lúc đó, mẹ còn giúp con trông nom, sau này mẹ với cha con mất rồi thì ai giúp con chăm sóc bọn trẻ?"

Hồi sinh Trình Nghiên, Tào Quý Anh bị tổn thương cơ thể nên không thể sinh thêm con, đó luôn là tiếc nuối của bà.

Thời này người ta coi trọng "nhiều con nhiều phúc". Nhà nào đông người, đông con trai mới dám ngẩng cao đầu trong thôn.

Nhà họ Trình vốn không phải người trong đội Hồng Kỳ, thêm nữa chỉ có một đứa con trai, nếu không nhờ tính cách mạnh mẽ, hung hăng của Tào Quý Anh thì e đã bị bắt nạt đến chết.

Hôm qua bà không có mặt tại hiện trường, sáng nay đi làm nghe lời đồn trong thôn thì vội hỏi: "Mấy bà trong làng bảo con sờ soạng, ôm hôn con bé Triệu Tinh Dao nhà họ Triệu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Con trai bà là người thế nào bà chẳng rõ hay sao? Từ nhỏ nó đã giống bà, hơi ngang bướng một chút nhưng làm người thì bà có thể vỗ ngực đảm bảo không có vấn đề gì.

Hồi nhỏ không có vấn đề, đi quân nhân bốn năm trở về chắc chắn càng không thể có vấn đề gì.

"Mẹ đừng nghe họ nói nhảm, đó gọi là hồi sinh tim phổi và hô hấp nhân tạo, trong đội chúng con được tập huấn rồi. Hôm qua Triệu Tinh Dao rơi xuống nước, con chỉ cứu cô ấy thôi."

"Đám người làng đó lắm lời quá, không thấy cả quần áo con cũng ướt hết sao."

"Người ta chẳng thèm quan tâm con làm gì, mắt họ chỉ thấy con ôm ấp, hôn hít Triệu Tinh Dao. Giờ con định làm thế nào? Con cứu cô ta lên, sao không gọi người khác tới làm, nhất thiết phải là con à? Dù có làm thì cũng tìm chỗ kín đáo mà làm chứ?"

Bà tin con trai mình cứu người thật, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Hơn nữa, con trai bà đi lính, hàng năm gửi về tiền trợ cấp nhiều thế, chắc chắn không ít người ganh ghét.

Chuyện này mà không xử lý tốt, e rằng anh sẽ bị vu oan là đùa giỡn lưu manh. Với những người này, nói lý lẽ cũng vô ích.

"Mẹ! Con là quân nhân! Lúc đó tình huống khẩn cấp, ai còn nghĩ được nhiều thế."

Hai người đang nói chuyện thì Hứa Tú Cầm đẩy cửa nhà họ Trình, tay trái cầm chiếc áo khoác quân đội anh che cho Triệu Tinh Dao hôm qua, tay phải xách một giỏ trứng gà chừng hơn chục quả.

"Chị Tào có nhà không?"

"Ơ, là Tú Cầm à!"

"Đi lấy ghế cho thím con ngồi." Tào Quý Anh quay sang bảo Trình Nghiên, cơn tức giận với con trai cũng tạm nguôi, thay bằng nụ cười.

"Chị Tào, đây là áo của con trai chị. Mấy quả trứng này tôi mang sang cảm ơn hôm qua Thiết Đản đã cứu Dao Dao nhà chúng tôi ."

Hứa Tú Cầm đưa đồ cho Tào Quý Anh.

"Chị mang cái thứ quý giá này làm gì, Dao Dao nhà chị mới rơi xuống nước, để lại cho con bé tẩm bổ đi."

Tào Quý Anh nhận áo nhưng đẩy giỏ trứng lại, không chịu nhận.

Láng giềng thân thiết nhiều năm, ai chẳng biết nhà ai thế nào. Nhà Triệu Tinh Dao mẹ góa con côi, cuộc sống còn khó khăn hơn nhà bà nhiều.

Giỏ trứng này, chắc chắn phải tích góp nửa năm trời, định mang ra Cung Tiêu Xã đổi tiền, giờ có thể cầm tới nhiều như vậy hẳn là cũng thiệt tình cảm tạ.

"Chị nhất định phải nhận cho tôi. Nếu không có Thiết Đản nhà chị, con bé Dao Dao nhà tôi e là đã mất mạng rồi. Trong nhà không có gì khác, chỉ có mấy quả trứng này, chị cứ nhận đi."

"Thím ngồi xuống đi."

Trình Nghiên đặt ghế cạnh Hứa Tú Cầm, mời bà ngồi.Từ nhỏ, anh đã đánh đuổi bọn trẻ con bắt nạt Triệu Tinh Dao vài lần, cũng hay giúp đỡ cô một vài chuyện lặt vặt . Vì vậy, mỗi lần Hứa Tú Cầm gặp anh đều tỏ ra rất thân thiện.

Ngay cả Triệu Bác, thằng nhóc kém anh năm tuổi, lúc nào cũng thích đi theo anh chơi đùa