Dưới sảnh lại tập trung rất nhiều người, phần lớn là chờ ăn cơm. Một nhóm người đứng hoặc ngồi, thoải mái trò chuyện về những chủ đề nhạt nhẽo. Hầu hết đều là người trẻ, câu chuyện cũng không có gì mới mẻ, vì ai nấy cũng chỉ đến đây để chơi game nên bầu không khí nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn có vài người không hòa nhập, lặng lẽ chơi game trên điện thoại. Ở đây, các trò chơi offline vẫn có thể chơi được, chỉ là hoàn toàn không có tín hiệu.
Lê Minh nhìn bầu không khí tương đối hòa hợp này mà cười lạnh trong lòng. Bây giờ, tất cả vẫn chỉ là một đám người ngây thơ đáng yêu mà thôi.
"Có đói không? Mình đi làm chút gì đó ăn." Lê Minh buông tay Liên Tâm, vừa nói vừa bước về phía bếp.
Liên Tâm ngẩn ra một, hai giây rồi mới trả lời: "Ừm, đói."
Lê Minh quay lưng về phía Liên Tâm không ngừng thở dài. Với trí nhớ thiếu sót như hiện tại, cô còn không biết làm thế nào để sống sót về sau. Nghĩ lại, cô cảm thấy thật sự là mình đã gặp may mắn đến mức khó tin mới có thể sống đến cuối cùng.
Không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, Lê Minh bảo Liên Tâm ngồi xuống ghế sofa một bên chơi điện thoại, còn mình thì xoay người đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, nhìn đống thức ăn chất đầy bên trong, cô bỗng cảm thấy đói bụng. Ở kiếp trước, mỗi lần ăn cơm trong biệt thự cô luôn là người ăn sau cùng, vì bàn ăn không đủ chỗ, mà năng lực của cô lại yếu nhất nên đương nhiên bị đẩy xuống cuối cùng.
Bây giờ, nhìn những nguyên liệu nấu ăn này, lại liếc qua Liên Tâm đang cúi đầu chơi điện thoại ngoài kia, Lê Minh không khỏi cảm thán. Quả nhiên, chỉ có chính mình mới tốt với bản thân nhất.
Sau khi lục đυ.c một lúc, từ phòng bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt của món ăn, khiến mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía đó. Ai cũng muốn biết ai là người đang nấu ăn vào lúc này. Thực ra, ai nấy cũng đều đã đói, nhưng không ai chủ động vào bếp nấu, chỉ lấy tạm chút đồ ăn vặt để lót dạ. Mọi người cũng không ai nhắc đến chuyện này, một phần vì có người thực sự không biết nấu ăn, phần khác vì có người lười biếng, chẳng ai muốn làm người đầu tiên đứng ra.
"Wow, thơm quá đi." Long Giang Cốc, người lúc nãy còn mắng Tiểu thư Tịch, khuôn mặt tràn đầy vẻ say mê hít một hơi thật sâu nhìn về phía nhà bếp.
"Hừ, chẳng thể so được với đầu bếp nhà tôi." Tiểu thư Tịch nói có chút chua chát, nhưng ánh mắt lại không hề nói dối. Dù không khoa trương quay đầu về phía nhà bếp như Long Giang Cốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc qua, vì thực sự cô ta cũng đã đói lắm rồi.
Tay nghề nấu nướng của Lê Minh vốn không tệ. Trước đây, cô phải tự chăm sóc người mẹ ốm nặng, nên đã sớm học được cách nấu ăn. Sau này, khi bước vào trò chơi, thứ gì cũng có thể ăn thử khiến cô hiểu rõ từng loại nguyên liệu. Vì thế, những món cô làm lúc này tự nhiên cũng mang theo hương thơm ngào ngạt.
Hiển nhiên, cái mũi của Liên Tâm không phải chỉ để làm cảnh. Cô bé nhỏ nhắn không ngừng ngó nghiêng về phía đó, nhưng vì đang ngồi trên ghế sô pha, khoảng cách đến bếp lại xa, mà cô cũng ngại chạy tới nên chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt.
Lê Minh bưng đồ ăn từ bếp đặt lên bàn: "Đến giờ ăn rồi, mọi người ngồi xuống đi."
Giờ đây, Lê Minh đã không còn ngốc nghếch mà đối chọi gay gắt với những người mình ghét nữa. Cô hiểu rằng, ghét hay không ghét không quan trọng, có giá trị lợi dụng mới là điều thiết yếu. Đôi khi, khác biệt quá mức cũng không phải chuyện tốt, nhất là khi cô vẫn còn đang đi cùng Liên Tâm. Nếu hai người bị cô lập, thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Nghe Lê Minh nói vậy, ai nấy đều mừng rỡ. Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi! Đám người này đã đói suốt một lúc lâu, giờ có cơm ăn thì chẳng còn mấy ai khách sáo, vừa nói "cảm ơn" vừa vội vàng ngồi xuống bàn.
Lê Minh đi đến trước mặt Liên Tâm, xoa nhẹ lên mái tóc cô bé: "Ăn cơm đi, đừng có ngẩn người ra nữa."
Liên Tâm hất tay cô ra, ánh mắt lảng tránh, nhưng hai má lại thoáng ửng đỏ: "Biết rồi."
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Chỗ ngồi này dường như được mọi người cố ý chừa lại cho họ, vì dù gì thì người nấu ăn cũng là Lê Minh.
"Tôi tên là Lê Minh, mọi người cứ gọi thẳng tên tôi là được. Từ giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi trong căn biệt thự này, có gì không phải mong mọi người thông cảm cho tôi và bạn tôi, Liên Tâm."
"Ôi dào, ai cũng là người chơi thôi mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên." Lý Hạo vừa nhai miếng thịt vừa cười đáp lại.
Tiểu thư Tịch vung vẩy đôi đũa, có vẻ như chẳng mấy để tâm đến món ăn: "Cũng bình thường thôi." Không biết là cô ta đang hờ hững với lời của Lê Minh hay đang đánh giá món ăn của cô.
"Tất nhiên rồi, được tụ họp ở đây cũng là một cái duyên, mọi người đều là bạn cả." Người nói là một chàng trai điển trai, ánh mắt ôn hòa, nụ cười dịu dàng như một người anh trai nhà bên.
Lê Minh mỉm cười nhìn anh ta. Cô không ghét người này. Anh ta tên là Cừu Hiến Chi, kiếp trước dường như rất thích cô, giúp đỡ cô không ít lần. Nhưng khi ấy, cô lại chỉ để mắt đến Trịnh Nham, một kẻ chỉ có gương mặt đẹp nhưng đầu óc trống rỗng. Kết quả, cô bị Trịnh Nham và Từ Vi Liên lừa gạt hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bị bọn họ hợp tác đẩy vào cảnh bị loại sớm.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Lê Minh cũng dấy lên một chút áy náy. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua Trịnh Nham đang ngồi cạnh Cừu Hiến Chi, cảm giác ấy lập tức biến mất không dấu vết. Sau ngần ấy năm, cô đã sớm học được cách không để lộ cảm xúc. Dù có căm hận đến đâu, cô cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Giờ cô muốn duy trì hình tượng một người phụ nữ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không biểu lộ cảm xúc quá mức, luôn giữ nụ cười nhàn nhạt và một khoảng cách vừa đủ với mọi người.
Trịnh Nham giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Minh. Bên cạnh hắn là Từ Vi Liên, ánh mắt cô ta phức tạp nhìn về phía Lê Minh.
Nghĩ kỹ lại, hình như ban đầu cô cũng không thích Trịnh Nham. Chính Từ Vi Liên là người cố tình tiếp cận cô, sau đó trong các vòng chơi luôn khiến cô gặp Trịnh Nham. Ngày qua ngày, dưới những lời tâng bốc của Từ Vi Liên, cô mới dần thích hắn. Nhưng nói là thích cũng không hẳn, chẳng qua chỉ cảm thấy hắn là một người tốt mà thôi. Dù sao, kiếp trước Lê Minh cũng có nhan sắc, đâu phải chỉ vì có người đối tốt với mình là lập tức cảm động đến mức quên trời quên đất?
Một bữa cơm trôi qua, Lê Minh đã nhận diện được hầu hết những người có mặt. So với kiếp trước, hầu như không có gì thay đổi. Chỉ có điều, cô vẫn chưa thể nhớ ra thân phận của cơ thể hiện tại, có cảm giác có gì đó sai sai, trong đầu có một suy đoán mơ hồ nhưng không thể nắm bắt được.
Liên Tâm ngồi bên cạnh Lê Minh lặng lẽ ăn cơm. Nàng nhìn Lê Minh trò chuyện cùng những người trong phòng, cảm thấy mình hoàn toàn không thể xen vào. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, dù sao nàng và Lê Minh cũng chỉ mới quen nhau. Chỉ là không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác rất thân thuộc với Lê Minh, như thể hai người đã quen biết từ rất lâu rồi. Cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt, nhưng khi nhìn thấy Lê Minh cười nói với những người khác, nó lại dần trở nên phai nhạt.
Liên Tâm cúi đầu, tập trung ăn phần cơm trước mặt. Đột nhiên, trong bát nàng có thêm một miếng thịt. Ngẩng lên nhìn, Lê Minh vẫn đang nói chuyện với người khác, cứ như thể người gắp thức ăn cho nàng không phải là cô ấy vậy.
Liên Tâm khẽ mỉm cười. Đến lúc này, nàng mới phát hiện ra trên bàn toàn là những món mình thích, cứ như thể chúng được làm riêng cho mình vậy. Nghĩ như thế, cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng tan đi phần nào. Nàng lặng lẽ nhìn Lê Minh từ một bên.
Không ngờ, Lê Minh lại đột nhiên quay lại nhìn nàng: "Sao lại nhìn mình mà không ăn cơm?"
Mặt Liên Tâm đỏ bừng lên, bị bắt quả tang rồi!
"Không… không có gì." Nàng lắp bắp, không tìm ra được lý do gì để đáp lại, vì đúng là bản thân đang lén nhìn thật.
"Quan hệ giữa Lê Minh và Liên Tâm tốt quá à, thật đáng ghen tị."
Lê Minh nhàn nhạt liếc nhìn người vừa nói – Lâm Hiểu Kiều: "Đương nhiên rồi, Liên Tâm là cô em gái đáng yêu, tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Dù sao, không phải ai cũng trong ngoài như một đâu."
Câu nói này làm sắc mặt Lâm Hiểu Kiều lúc đỏ lúc trắng, trông thật thú vị.