Trùng Sinh Hoang Dã Cầu Sinh

Chương 5: Ổn Định

Chương 5: Ổn Định

Biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, có hai tầng, trên cùng là sân thượng và gác mái. Phòng ngủ đều ở tầng hai, còn tầng một là đại sảnh, nhà bếp cùng một số khu vực khác. Ngoài ra, còn có một kho lớn chứa các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Trên bàn trong sảnh đặt mười ba chiếc chìa khóa, mỗi chiếc có móc khóa ghi số phòng tương ứng. Khi Lê Minh và những người khác bước vào, đã có người ở đó quan sát từ lâu.

Một người đàn ông trung niên, vóc dáng vạm vỡ xuýt xoa: “Wow! Bên ngoài biệt thự đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn nữa. Công ty Thịnh Thiên đầu tư bao nhiêu tỷ vào trò chơi này vậy?”

Bên cạnh, một cô gái trẻ khoanh tay trước ngực, cười khẩy: “Đồ nhà quê, chưa thấy biệt thự bao giờ à? Chỗ này cũng chỉ tầm trung thôi, chưa đủ xa hoa đâu. So với biệt thự mà ba tôi xây cho tôi thì còn kém xa.”

Cô ta vừa nói xong liền đi thẳng đến bàn, trực tiếp lấy chìa khóa số 1 rồi xách vali lên lầu. Vừa đến chân cầu thang, cô ta chỉ vào người đàn ông gần mình nhất và nói:

"Anh, giúp tôi mang vali lên trên, tôi trả anh 200 tệ."

Người đàn ông kia theo phản xạ nhìn quanh để chắc chắn rằng người phụ nữ đang nói với mình, rồi chửi một câu:

"Đồ thần kinh!"

Sau đó, anh ta hùng hổ bước đến bàn, cầm lấy chìa khóa số 10 rồi đi lên cầu thang khác cô gái trẻ kia.

Có người không nhịn được mà bật cười, khuôn mặt cô gái tức đến xanh mét, giậm chân một cái thật mạnh, nhưng bởi vì đây là nơi đông người nên cô ta không thể phát cáu, đành tự mình kéo vali từng bước một lên cầu thang. Tiếng va đập của vali với bậc thang vang lên đặc biệt chói tai.

Xung quanh có người cười khẽ. Trong khi đó, ánh mắt của Từ Vi Liên trở nên trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lê Minh thì hồi tưởng lại thân phận của những người này trong kiếp trước.

Lý Hạo – một bác thợ xây, tham gia vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Nhiều người khác cũng có mục đích tương tự, vì Thịnh Thiên sẽ gửi một khoản tiền cố định cho người được chỉ định của người chơi mỗi tháng.

Còn người phụ nữ trẻ kia thì là một tiểu thư nhà giàu, mục đích đến đây không rõ ràng, vì kiếp trước cô ta bị loại ngay từ những vòng đầu. Hình như họ của cô ta là Tịch, cứ gọi là Tiểu thư Tịch đi.

Người đàn ông chửi Tiểu thư Tịch tên là Long Giang Cốc, một game thủ cuồng nhiệt, trong số những người ở đây, anh ta là một trong số ít đến đây chỉ vì đam mê trò chơi.

Những người còn lại, Lê Minh chỉ nhớ mang máng. Nhưng cô nhận ra nhóm 13 người lần này không khác nhiều so với kiếp trước, chỉ là cô không nhớ nổi mình đã thay thế ai để tham gia vào "Hoang Dã". Chắc hẳn đó là một người bị loại từ sớm.

Đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ, Lê Minh cúi xuống, thấy ánh mắt đen trắng rõ ràng của Liên Tâm dường như đang hỏi:

"Chúng ta chọn phòng nào?"

Lê Minh lập tức hiểu ý, cô và Liên Tâm rất thân thiết, chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu nhau. Cô kéo Liên Tâm đi đến bàn lấy chìa khóa.

Lê Minh nhớ rõ kiếp trước mình ở phòng số 13, cô rất quen thuộc với nó. Phòng số 13 ở cuối hành lang, gần cửa sổ và sát tường, ánh sáng tốt, thậm chí trèo ra ngoài cũng rất thuận tiện. Vị trí cực kỳ lý tưởng.

Cô cầm chìa khóa phòng số 13 đặt vào tay Liên Tâm, sau đó tự mình cầm chìa khóa phòng số 12 và lắc lắc trước mặt cô ấy:

"Nhìn nè, mình là phòng 12, ngay bên cạnh cậu. Có gì không hiểu cứ thì tìm mình, chuyện gì tự giải quyết không được cũng có thể đến tìm mình."

Liên Tâm mím môi cười nhẹ: "Được." Nàng nắm chặt chìa khóa trong tay, thần sắc thư giãn, không có vẻ gì là lo lắng. Hoàn toàn khác với Lê Minh của kiếp trước, khi ấy cô là người cuối cùng chọn phòng, chỉ còn lại số 13, một con số không may mắn như thể báo hiệu rằng cô sẽ xếp chót vậy.

"Vậy tôi có thể không?" Từ Vi Liên chen vào, ánh mắt lóe sáng.

Lê Minh mỉm cười: "Đương nhiên… Là không thể."

Nói xong, cô bật cười, kéo theo Liên Tâm và vali lên lầu, không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang cứng lại của Từ Vi Liên.

Cảnh tượng này rơi vào mắt một số người, tự nhiên lại mang một ý nghĩa khác.

"Nhìn đi, có người không giống chúng ta – những kẻ bình thường. Lấy chìa khóa xong là lên lầu luôn, chẳng hề bàn bạc với ai, cứ như đây là nhà riêng của họ vậy." Một cô gái trang điểm lòe loẹt đứng cạnh Từ Vi Liên nói chua ngoa, khiến một vài người cũng lộ vẻ không hài lòng.

Lê Minh và Liên Tâm vừa bước lên cầu thang, Lê Minh quay đầu lại, cười lạnh với cô gái kia:

"Nếu có ý kiến gì thì nói thẳng với tôi, đừng có vòng vo bóng gió. Chọn chìa khóa vốn dĩ là tùy ý, nếu cô muốn công bằng thì gọi cả hai người trên lầu xuống đi."

Liên Tâm khẽ kéo áo Lê Minh, ra hiệu bảo cô đừng nói căng quá. Lê Minh chỉ lắc đầu. Cô gái tên Lâm Hiểu Kiều, một sinh viên đại học bình thường, miệng lưỡi sắc bén, thích châm chọc người khác nhưng gan lại nhỏ, chắc chắn không dám đối đầu trực diện với cô.

Quả nhiên, Lâm Hiểu Kiều chỉ đỏ mặt, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Những người khác cũng nghĩ giống cô ta. Suy cho cùng, chỉ là một cái chìa khóa, không đáng để tranh cãi, nên họ cũng không lên tiếng.

Lê Minh cười nhạt trong lòng: “Hừ, đám cỏ lay theo gió này lúc nào cũng thích bắt nạt kẻ yếu. Nhưng bây giờ, tôi không còn là kẻ yếu nữa.”



Lên lầu, Liên Tâm nhỏ giọng than thở với Lê Minh:

"Sao cậu lại đáp trả cô ta như vậy? Nhỡ cô ta thật sự đòi đổi chìa khóa thì sao?"

"Ha, không đâu, nhìn là biết cô ta nhát gan, không dám đâu. Mau đi sắp xếp phòng của cậu đi, đừng nghĩ nhiều."

Lê Minh xoa đầu Liên Tâm, cảm giác mềm mại rất thoải mái.

Liên Tâm gạt tay cô ra, bực bội nói: "Biết rồi!" Sau đó quay lưng đi không thèm nhìn Lê Minh nữa.

Hai người đến cuối hành lang, mở cửa và bước vào phòng riêng của mình.

Các phòng có bố cục tương tự nhau, nội thất đầy đủ. Lê Minh chỉ mang theo hai bộ quần áo, vì cô biết ở đây quần áo không quan trọng, vũ khí mới là thứ cần thiết nhất.

Cô giấu các trang bị của mình vào giữa nệm và tấm ván giường, chỉ để hai con dao gấp trên người để phòng thân.

Sau khi thu dọn xong thì đã đến trưa. Lê Minh vừa mở cửa thì thấy Liên Tâm đang định gõ cửa, ngón tay cong lại, vô tình chạm vào sống mũi cô.

Dù lực không mạnh nhưng mũi là nơi khá nhạy cảm, thêm quán tính nữa, cú chạm này khiến cô hơi bất ngờ và có chút đau nhẹ.

"Xin lỗi! Mình không biết cậu đang mở cửa."

Liên Tâm hoảng hốt xin lỗi, mặt đầy lo lắng, tay không biết để đâu cứ vung vẩy bên người, muốn chạm vào mũi Lê Minh nhưng lại sợ làm cô đau hơn.

Lê Minh bật cười, kéo tay cô ấy lại:

"Không sao đâu, hết đau rồi. Đi ăn thôi, mình đói sắp chết rồi!"

"Nhưng mà…" Liên Tâm nhìn cô đầy áy náy.

"Nếu cậu thấy có lỗi thì để mình đánh lại đi."

Liên Tâm sững sờ, rồi lập tức nhắm mắt sẵn sàng chịu trừng phạt.

Ai ngờ Lê Minh chỉ nhẹ nhàng chạm lên mũi cô ấy: "Ngốc quá. Xong rồi, đi thôi!"

Rồi cô kéo Liên Tâm xuống lầu.

Liên Tâm mở mắt, nhìn bàn tay Lê Minh đang nắm lấy tay mình lặng lẽ dõi theo cô rất lâu, cho đến khi cả hai xuống dưới lầu.