Khi mặt trời lên cao, số người trước cửa công ty cũng tăng lên, xe buýt chuyên dụng của công ty Thịnh Thiên cũng đã đến cửa. Lê Minh và Liên Tâm đã ăn xong mì, một nhóm người xách những túi lớn túi nhỏ bỏ vào xe. Lê Minh một tay xách một túi lớn, ném một cái là vào trong khiến Liên Tâm trợn mắt há hốc mồm. Cái túi này lúc nãy nàng cũng thử xách, nặng chết đi được, đổi lại là nàng chỉ có thể kéo lê vào, không ngờ Lê Minh trông dáng người mảnh khảnh như vậy mà sức lực lại lớn như thế.
Thực ra bản thân Lê Minh cũng rất ngạc nhiên, kiếp trước tuy cô đã trải qua rèn luyện trong game, tố chất thân thể khác hẳn người thường nhưng cũng không thể so được với thân thể này. Thân thể này giống như là trời sinh thần lực, đủ loại tốc độ phản ứng đều là bản năng, khiến cô vô cùng hài lòng.
Trên xe, đương nhiên Lê Minh ngồi cùng Liên Tâm. Liên Tâm hơi say xe nên ngồi sát cửa sổ, còn Lê Minh cao hơn nàng một chút, thẳng lưng ngồi bên cạnh. Liên Tâm vừa cố nén cảm giác buồn nôn do say xe, vừa trò chuyện rời rạc với Lê Minh. Cuối cùng, nàng vô thức tựa đầu vào vai Lê Minh mà ngủ thϊếp đi.
Lê Minh nhìn đôi mắt thâm quầng nhạt màu tím của Liên Tâm, đoán rằng tối qua nàng lại đi làm thêm. Trong mắt Lê Minh lúc này cũng hiện lên sự kiên định chưa từng có.
Người ta nói trên đời không có thuốc hối hận. Có lẽ kiếp trước Lê Minh đã tích đủ phúc phần, nên mới có cơ hội được sống lại lần nữa.
Chiếc xe khách này đang chở mọi người đến sân bay, nơi một chuyến bay đặc biệt đã được chuẩn bị riêng cho họ, hướng đến một hòn đảo xa xôi và xa lạ. Ngoài Lê Minh ra, tất cả mọi người trên xe đều không biết điều gì đang chờ đợi họ. Họ tưởng đó là một tương lai tươi sáng, nhưng thực chất chỉ là một địa ngục khác.
Trên máy bay, Lê Minh giống như một ông lão cằn cỗi, cúi đầu nhìn xuống những tầng mây vô tận, trong mắt ẩn chứa nỗi đau khôn cùng. Ai có thể ngờ rằng, những người từng thân thiết nhất, cuối cùng lại vì một tia hy vọng mong manh để sinh tồn mà đẩy mình vào chỗ chết? Không đến giây phút cuối cùng, chẳng ai biết được con người có thể trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào.
Ký ức xưa cũ hiện về trong đầu Lê Minh, ánh mắt cô ngày càng trở nên u ám. Cho đến khi một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng che lấy mắt cô, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Liên Tâm:
“Lê Minh, ngồi xe rồi lại đi máy bay lâu như vậy mà cậu không thấy buồn ngủ chút nào à? Ngủ một lát nha?”
“Được.” Lê Minh không ngờ rằng Liên Tâm lại chủ động như vậy. Cô không nhớ kiếp trước mình đã từng nhiệt tình với bạn mới quen đến mức này. Chẳng lẽ khi đó cô thật sự ngây thơ đến thế sao? Lê Minh nhắm mắt lại, sắp xếp lại những chuyện trong quá khứ.
Khi mọi người xuống máy bay, ai cũng ngạc nhiên. Trong số họ, hiếm ai từng đặt chân đến một hòn đảo hoang vắng thế này. Máy bay hạ cánh trên một khoảng đất trống gần biển, xung quanh chỉ có rừng cây và bãi cát, không hề có dấu vết của cuộc sống hiện đại.
Nhân viên dẫn họ đi xuyên qua khu rừng đến trước một căn biệt thự ẩn sâu bên trong và thông báo:
“Từ hôm nay, các vị sẽ bắt đầu trải nghiệm bản thử nghiệm nội bộ của trò chơi trên hòn đảo này. Mỗi người có một phòng riêng trong biệt thự. Nơi đây có đầy đủ vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, mọi người không cần lo lắng về nhu yếu phẩm. Cứ mỗi tháng, công ty sẽ cử người mang đồ tiếp tế đến. Trong mỗi phòng đều có một khoang trò chơi cá nhân. Trong lúc tham gia trò chơi, khoang sẽ cung cấp dung dịch dinh dưỡng để tránh tình trạng kiệt sức do chơi quá lâu. Chỉ cần mỗi tháng các vị trụ vững trong trò chơi mà không bị người chơi khác đánh bại, người nhận tiền được viết trên hợp đồng sẽ nhận được khoản thưởng định kỳ từ chúng tôi. Cứ mỗi tháng, chúng tôi sẽ đến kiểm tra và thống kê số người bị loại. Khi tìm ra người chiến thắng cuối cùng, đợt thử nghiệm này sẽ kết thúc. Ngoại trừ người thắng cuộc, những người khác cũng sẽ nhận được một khoản bồi thường.”
Nhìn thấy vẻ hào hứng của mọi người, nhân viên nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Mỗi tháng, các vị sẽ có cơ hội gặp chúng tôi và gửi đi một số thông tin ra thế giới bên ngoài, nhưng không được tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến trò chơi này. Nếu vi phạm, sẽ bị xem là phá vỡ hợp đồng và chịu hình phạt theo điều khoản. Ngày mai, thử nghiệm sẽ chính thức bắt đầu. Hướng dẫn sử dụng khoang trò chơi đã có sẵn bên trong, tôi tin rằng ai cũng có thể hiểu được. Cuối cùng, chúc các bạn chơi game vui vẻ.”
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ngôi biệt thự xa hoa và khu rừng kỳ ảo xung quanh, chỉ có Lê Minh là lặng lẽ quan sát nhân viên. Cô phát hiện trên khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Quả nhiên, công ty này có vấn đề.
Liên Tâm kéo nhẹ tay áo Lê Minh: “Này, phòng của chúng ta là tự chọn hả?”
“Ừm, đúng vậy.” Lê Minh gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Hỏi như vậy là sao? Muốn ở gần mình à?
Liên Tâm ấp úng: “Vậy… Vậy chúng ta có thể chọn phòng cạnh nhau không? Ở đây mình chỉ quen mình cậu thôi.”
“Được chứ~~~” Lê Minh nheo mắt cười. Mèo con này vẫn còn nhút nhát lắm, nhưng không sao cả. Dù sao Liên Tâm cũng không cần làm thân với bất kỳ ai ở đây, chỉ cần có mỗi mình Lê Minh là đủ. Còn những kẻ khác, Lê Minh sẽ lần lượt loại bỏ hết.
Liên Tâm vui vẻ nhoẻn miệng cười nhưng ngay lập tức thu lại khi thấy Lê Minh nhìn mình, mặt nàng hơi đỏ lên.
“Chào! Mình để ý hai cậu từ nãy rồi, hai cậu quen nhau từ trước à?” Một cô gái tóc dài ngang vai bất ngờ xuất hiện bên cạnh hai người, đôi mắt đen láy sáng ngời, khóe miệng hơi cong lên tự nhiên. Làn da cô ấy trắng mịn không chút tì vết, trông vô cùng thanh tú.
“Đúng vậy, còn cậu là?” Lê Minh khẽ siết tay Liên Tâm kéo nhẹ một cái, ý bảo nàng đừng lên tiếng.
“Ồ, quên mất chưa tự giới thiệu, mình là Từ Vi Liên. Còn hai cậu?” Từ Vi Liên cười tít mắt, đôi lông mày cong cong, trông rất vô hại.
Lê Minh cười thầm, đến rồi à?
“Mình là Lê Minh, cô ấy là Liên Tâm. Từ giờ chúng ta là bạn, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Liên Tâm phụng phịu chu môi, gì chứ, rõ ràng không cho cô nói mà lại vui vẻ bắt chuyện với người khác.
“Tốt quá! Cứ gọi mình là Vi Liên nhé, sau này cùng chơi vui vẻ nào. Mình nghe nói…”
Từ Vi Liên thao thao bất tuyệt, Lê Minh chỉ cười lạnh trong lòng. Ở kiếp trước, Từ Vi Liên nhờ tài ăn nói mà kết thân với rất nhiều người, thậm chí còn là một trong số ít bạn thân của cô. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một gã đàn ông, Từ Vi Liên đã dụ cô vào chỗ nguy hiểm nhất, cố tình tạo ra một vụ tai nạn chết người. May mắn là mạng cô lớn… Nhưng kiếp này, nếu cô ta muốn hại Liên Tâm thì không dễ như vậy đâu.
Liên Tâm nhìn nụ cười rạng rỡ của Lê Minh mà bỗng thấy khó chịu. Không hiểu sao, nàng cảm giác nụ cười ấy rất giả tạo, giống như một chiếc mặt nạ vậy. Rõ ràng khi cười với nàng thì cô ấy không như thế mà…
“Cậu là Liên Tâm phải không? Trước đây cậu làm nghề gì vậy?” Từ Vi Liên bất ngờ chuyển hướng câu chuyện, mỉm cười nhìn Liên Tâm.
Liên Tâm sững lại một giây mới nhận ra cô ta đang hỏi mình, lắp bắp đáp: “Mình… Mình… Làm việc bán thời gian…” Nàng nói mãi mà không nói rõ được mình làm nghề gì.
Lê Minh hiểu rằng Liên Tâm không muốn nhắc đến việc bản thân thất nghiệp, suốt ngày chỉ biết làm thêm vặt vãnh, bèn lên tiếng đỡ lời: “Bạn mình nhút nhát lắm, trước đây chỉ là sinh viên bình thường, thỉnh thoảng đi làm thêm thôi.”
Lời này không sai. Trước kia Liên Tâm đúng là sinh viên, bây giờ đúng là làm thêm. Hơn nữa, với làn da trắng trẻo và gương mặt non nớt của nàng, ai nhìn cũng tưởng nàng vẫn còn đi học.
“Vậy còn cậu?” Từ Vi Liên nhìn Lê Minh với ánh mắt tò mò.
“Mình á? Mình trước đây chỉ là kẻ vô công rỗi nghề, sống nhờ tiền bố mẹ.” Lê Minh thản nhiên nhún vai.
Thực ra, cô cũng không rõ chủ nhân cũ của thân xác này từng làm gì. Chỉ biết người này có kỹ năng chiến đấu không tầm thường, tài khoản ngân hàng lại đầy ắp, thật đáng nghi. Không lẽ từng phục vụ trong một đơn vị đặc nhiệm nào đó, giờ giải ngũ nên mới có nhiều tiền như vậy?
Có vẻ Từ Vi Liên không hài lòng lắm với câu trả lời này, định hỏi tiếp nhưng Lê Minh đã nhanh chóng cắt ngang: “Ơ, có người vào rồi kìa, chúng ta cũng vào biệt thự đi. Mình chưa bao giờ được ở nơi sang trọng thế này đâu.” Nói xong, cô kéo Liên Tâm đi trước.
Từ Vi Liên bực tức dậm chân, rồi cũng vội vàng theo sau vào biệt thự.